Chương trước
Chương sau
Vài tiếng sau, Quỳnh Anh mái tóc đen dài đã ướt dài để xoã dài tựa như mây trời buông thả sau gáy càng thêm vài phần kiều diễm.
" Nói đi, trước khi chết ngươi còn nguyện vọng gì không ?? " Giải quyết xong dục hoả, nàng giờ cũng đã khôi phục uy nghiêm của mình, tay còn đang cầm chứng cứ phạm tội vẫn y nguyên cứng rắn, đầy nghiêm túc chất vấn hắn...
" Đại tỷ, nếu ta nói những chuyện ta nói ban nãy chỉ là giả, ngươi tin không ?? " Thiên Hồ biểu cảm bán manh , tha thiết hỏi...
" Thu hồi bộ mặt giả tạo của ngươi đi...Chả lẽ ngươi đang nghĩ gì ta còn không biết. Tự mình giải quyết những chuyện ở đây cho tốt trước đi, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi...Còn giờ thì ngươi phải chịu lấy hình phạt của mình đã..." Quỳnh Anh vuốt ve gương mặt đang lẩn tránh của hắn nói.
" Ngươi đừng xằng bậy, có gì chúng ta có thể từ từ thương lượng, ngươi tuyệt đối không được bẻ nó..." Thiên Hồ khẩn trương không hiểu Quỳnh Anh đang đánh chủ ý gì lên tiểu Thiên Hồ.
" Ta phạt ngươi phải thoả mãn ta..." Quỳnh Anh khi đã bị Ngự Nữ Thần Quyết ảnh hưởng , đã nếm thử trái cấm thì nàng cũng không ngoại lệ, muốn được trải nghiệm cảm giác như lên mây kia.
" Tuân mệnh lão bà đại nhân...." Tưởng bị phạt ghê gớm như nào chứ như thế này thì hắn đương nhiên muốn bị phạt nhiều hơn chút bởi thể chất của Quỳnh Anh mẫn cảm hơn hắn tưởng tượng nhiều, vừa mới nghe được hắn đáp ứng đã hoá thân thành nữ kị sĩ cưỡi lên hắn, hoàn toàn xem hắn là công cụ mát xa của riêng nàng...
Lại là vài tiếng trôi đi, Quỳnh Anh khi này đã thấm mệt do vận động quá nhiều nhưng hắn vẫn y nguyên cứng rắn bên trong nàng....Tâm lí không thể chịu thua lại trỗi dậy, nàng quyết tâm phải ép khô tên này mới được, tuy vậy dần dần nàng cảm giác được tình cảm nàng dành cho Ngọc Lan khi trước đã dần chuyển sang Thiên Hồ, ngay cả hình ảnh cũng bị che mờ đi và thay thế bằng hình ảnh tuấn mĩ của hắn...Ta đây là bị làm sao vậy ??
" Quỳnh Anh bảo bối...Ngươi thật xinh đẹp..." Thiên Hồ khẽ bóp lấy bộ ngực đang phập phồng theo nàng đang cử động trên người nàng cảm thán...Lời khen này đúng là hắn xuất phát từ tận sâu đáy lòng mình, sắc đẹp của nàng có thể được ví như một vẻ đẹp thu hút ánh nhìn lẫn tán thưởng của người khác nhưng tuyệt ai không dám lại gần nàng, như một vị nữ hoàng cao quý bất khả xâm phạm.
" Ăn nói hàm hồ...Ta không thèm làm bảo bối của ngươi...Đứng dậy đi, ta mệt rồi...." Quỳnh Anh chẳng thèm để ý đến lời khen ngợi kia, tuy mặt vẫn đắc ý vì được hắn ca tụng, bất quá hai người nếu tính cả lúc nàng bị dính phải máu hắn thì cũng đã làm chuyện này được gần năm tiếng rồi, cơ thể nàng dù mạnh đến đâu cũng đã xuất hiện cảm giác mỏi mệt, đành nhẹ giọng nói, bất ngờ là hắn vẫn không buông nàng ra , hơn nữa lại còn làm nhanh hơn ban nãy gấp vài chục lần....
" Ta nói là dừng lại, ngươi không nghe rõ sao...A...A...Hừm......" Tốc độ quá nhanh này cũng khiến tiếng của Quỳnh Anh ê a không nói lên từ ngữ có nghĩa nào, thế là từ một người đi săn chính hiệu nàng lại trở thành con mồi tùy ý để Thiên Hồ bày bố đủ các tư thế xấu hổ, mãi đến khi nàng kiệt sức ngất đi hắn mới chịu buông tha cơ thể đã mềm nhũn chứa đầy dấu tích của hắn mới thỏa mãn ôm nàng đi ngủ, này thì hung hăng chà đạp hắn....
.....
Địa điểm không xác định nào đó....
" Ngươi đã thâm nhập được vào ngôi trường kia chưa ?? " Một người đeo chiếc mặt nạ thập phần kì quái chỉ có độc một con mắt ở giữa hở ra trong đó, trầm giọng hỏi những người mặc áo đen có thêu hình đám mây màu đỏ trên đó...
" Thủ lĩnh, vẫn chưa....Nhưng kế hoạch của ngài nhằm vào đứa trẻ đã có thể chuẩn bị bắt đầu được rồi...." Tên áo đen ở dưới hơi dè dặt bẻ lái sang vấn đề khác.
" Ừm, ngươi nhớ nhìn chằm chằm đứa trẻ đó...Nhất quyết phải để hắn thật sự căm thù đồng bạn của mình thì chúng ta mới thành công được....Giờ lui đi..." Âm thanh hắc nhân đeo mặt nạ vừa chấm dứt thì tên ở dưới như được ân xá vội vàng chạy thục mạng biến mất ở bên trong.
" Có thể bắt đầu là tốt...Mong rằng không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra..." Giọng hắc nhân có chút thổn thực rồi im lặng, hòa vào trong cảnh vật u ám...
.....
" Quỳnh Anh tỷ, còn muốn trêu chọc ta nữa không ?? " Thiên Hồ nửa ôm Quỳnh Anh ngồi trong ngực mình thì thầm bên tai nàng làm cơ thể nàng đang hơi run lập tức bủn rủn còn hơn trước không thèm đáp lại lời tên quái vật đội lốt hồ ly này...
" Không nói nghĩa là ngươi còn muốn đúng không ?? " Thiên Hồ đùa nghịch mái tóc đen dài của nàng nghi hoặc.
" Không cần... Đợi ta hồi phục sức lực chắc chắn sẽ trả lại mối thù hôm nay, chờ lấy..." Quỳnh Anh vẫn đầy kiêu ngạo không chịu nhận thua, chắc chắn nàng thua là do hắn sử dụng tà công nào đó thôi. Khoan, hình như có gì đó sai sai thì phải, tại vì hầu như lúc nào chuẩn bị đi ngủ cũng phải có gần vài trăm nữ nhân bồi tiếp hắn, tiếp đó ba ngày sau các nàng cũng không thấy xuất hiện, có phải do tên này gây ra không ?? Mấy trăm người còn ăn không tiêu, huống chi là nàng...
" Cũng được, ta rất chờ mong ngày chúng ta tái đấu...Giờ thì đi ăn trưa trước thôi nhỉ, thân yêu tỷ tỷ..." Thiên Hồ vẫn ôm nàng như bế công chúa bước ra khỏi căn phòng vì nàng có tự đi một mình được đâu...
" Cái gì mà thân yêu tỷ tỷ, khó nghe chết...Gọi ta bằng tên là được rồi..." Quỳnh Anh đầy bất mãn với cách gọi của hắn, khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi khó nhìn chút nhưng chắc hẳn rất dễ thương...
" Tốt, tiểu Quỳnh Quỳnh..."
" Thôi ngươi gọi bằng biệt danh kia cũng được, không thì hô lão bà là được, lúc nào đến phòng ăn thì gọi ta dậy, buồn ngủ quá...Oáp.." Quỳnh Anh ngáp một tiếng dễ nghe rồi ôm lấy cổ hắn, chìm vào giấc ngủ. ( Ảnh Quỳnh Anh mình cũng mới để ở phần nhân vật cho anh em đỡ phải tưởng tượng hình dáng nàng như nào )
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.