Trong bữa cơm, tất cả mọi người đều vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện rất hợp ý nhau, ngày cả Tiểu Bạch Xà Bạch Tố Trinh mới gia nhập cũng trò chuyện với thất tiên nữ, các nàng đều có nhiều đề tài có chung sở thích và cách giải quyết nên nhanh tụ họp thành một nhóm nhỏ. Còn Thanh Hà thì vẫn không tìm không phổi mặc kệ sự đời mà thưởng thức thức ăn, đôi khi còn gắp cho Thiên Hồ ngồi cạnh mình nữa, dù gì thì hai người chuyện gì cũng đã làm qua nên nàng thấy hành động này là rất cần thiết dành cho phu quân mình. Giờ không gả cho hắn thì cũng chẳng còn ai phù hợp với nàng hơn nữa, vậy là bất tri bất giác suy nghĩ của Thanh Hà dần hướng về Thiên Hồ nhiều hơn, không còn thờ ơ như ban đầu nữa. " Được rồi, ăn chậm thôi, cơm dính đầy miệng rồi đây này.." Thiên Hồ bất đắc dĩ nhặt lấy vài hạt cơm còn vương trên má nàng rồi ăn luôn những hạt cơm đó trong sự ngỡ ngàng của Thanh Hà. "Ngươi...." Thanh Hà đầy phức tạp nhìn người đàn ông trước mắt mình, như có điều suy nghĩ làm một cử động khiến chúng nữ ngồi đây và tiểu loli Bạch Xà không khỏi hâm mộ, hôn lên miệng hắn một cái, chính nàng cũng không hiểu được tại sao mình lại làm ra hành động bất bình thường này, còn về phần Thiên Hồ thì tất nhiên hiểu được nguyên do nàng làm vậy thì cũng không để nàng phải chờ đợi mà vô cùng phối hợp cùng nàng, thậm chí còn thay nàng xử lí nốt thức ăn còn đọng trong miệng nàng, đến nỗi mà cuối cùng thức ăn vào miệng ai Thanh Hà cũng không còn để ý nữa. " Tỷ tỷ, ngươi vẫn chưa rời khỏi ngực hắn sao ?? " Tử Hà mặt đầy ý cười nói khiến Thanh Hà đang ngồi trong đùi Thiên Hồ phải thẹn thùng thôi không hôn hắn nữa mà giấu mặt mình trong áo hắn. " Xấu muội muội....." Thanh Hà nhẹ nhàng quở trách em gái mình vì đã phá vỡ nụ hôn ban nãy, giờ còn chưa cảm nhận được hết dư vị của nó. " Yên tâm, chẳng phải chúng ta còn cả buổi đêm để tâm sự sao ?? " Hắn thì thầm bên tai nàng làm cho Thanh Hà mặt đỏ đến tận cổ, không thèm quan tâm đến tên xấu xa này nữa mà quay sang chuyện trò với chúng nữ đang cười mình, quan tâm rõ hơn về sở thích của hắn. Riêng phần Dương Thiền thì như có tâm sự vẫn im lặng không nói gì từ khi bắt đầu bữa ăn, Thiên Hồ liền lại gần nàng khẽ hỏi : " Có việc gì sao ??? Phu nhân ". " Không có, phu quân, chỉ là ta mới nhận được tin tức từ anh trai ta nói rằng hắn đang tìm kẻ bắt cóc Thất Tiên Nữ theo lệnh của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu. Ta sợ..hắn sẽ tìm đến đây và làm phiền ngươi..." Dương Thiền ngập ngừng một lúc rồi cũng nói ra điều mà nàng đang lo lắng mà bán đứng cả anh trai mình.
" Anh trai ngươi là Nhị Lang Thần Dương Tiễn sao ?? Hắn là người phụ trách công việc này ư !! Ân...Nếu hắn dám đến đây thì ta sẽ cho hắn hiểu cảm giác bị NTR là như thế nào..." Thiên Hồ tùy ý đáp nhưng lại gây nên sóng gió to lớn trong lòng chúng nữ, ngay cả Dương Thiền giờ cũng không dám xin xỏ cho anh trai mình vì nàng hiểu một khi Thiên Hồ đã ra quyết định thì khó mà có thể thay đổi được. " Cũng đã đến lúc thực hiện nốt phần còn lại của kế hoạch rồi..." Thiên Hồ lẩm bẩm vài tiếng rồi tiếp tục cùng chúng nữ dùng bữa, tất nhiên là sau khi kết thúc bữa ăn ắt không thể thiếu được một trận đại chiến bùng nổ ra, tiếng hát từ chúng nữ vô hình chung tạo nên một bài giao hưởng tuyệt với có một không hai, nhưng duy chỉ có một người đàn ông duy nhất có diễm phúc được nghe khúc nhạc này đó là Thiên Hồ. Mình cũng nói qua về mốc thời gian kể từ lần cuối Thiên Hồ gặp Chân Chân trong hình dạng Bạch Thiên nha, đối với Thiên Giới thì thời gian trôi qua lại vô cùng khác biệt với nhân giới, vài ngày của nàng sẽ bằng vài tháng nơi trần thế nên việc mãi mà nàng chưa tìm đến hắn là bình thường. Sáng hôm sau, một thân ảnh mặc bạch y cưỡi trên hồng liên đã ở sẵn bên ngoài để chờ đợi lấy đệ tử đầu tiên của mình xuất hiện, nhưng đợi không thấy đâu mà nhìn thấy Lục Nhĩ Di Hầu trong hình dạng Tôn Ngộ Không xuất hiện, nghênh ngang đánh nhau với nàng. Thế là kịch bản lại được phát sinh y như trước khi Lục Nhĩ Di Hầu lại bị giam vào trong chiếc bình cam lộ nàng thường đem theo,... " Ngài đã đến sớm vậy sao ?? Xin lỗi vì ta có chuyện nên mới hơi trễ nãi đôi chút..." Bạch Thiên giọng điệu ngọt ngào làm Chân Chân cũng đỡ tức giận về chuyện hồi nãy, mỉm cười đáp lại : " Không sao nhưng trên tay ngươi có đem theo vật gì vậy ?? ". " Nàng là tiểu sủng vật ta mới nhận nuôi trong một lần nhìn thấy nàng bị bọn săn bắt bắt được..Dễ thương không ạ ?? " Bạch Thiên lung lay cánh tay mình để lộ lấy Tiểu Bạch Tố Trinh vẫn đang buồn ngủ quấn lấy trên đó, tại lúc nửa đêm sau khi đại chiến xong thì hắn cảm nhận được một tiểu Loli nằm trong ngực mình nên cũng không nỡ đuổi nàng ra, dù gì thì một phần cũng do nơi này là lần đầu nàng rời xa tổ của mình chuyển đến đây nên cần có người quen làm bạn cùng mình. Bởi vậy, Bạch Thiên cũng đem nàng theo cùng mình luôn, sẵn tiện nhờ Chân Chân giúp nàng đẩy nhanh quá trình tu luyện. " Rất phù hợp với ngươi Bạch Thiên, thôi chúng ta lên đường trước đã, ta còn có việc cần phải tìm đến Ngọc Đế..." Nàng cũng không nhiều lời mà kéo cả Bạch Thiên lên đoá hồng liên của mình, bay thẳng lên thiên giới ở trên cao kia mà không chú ý tới trên khoé miệng Bạch Thiên đã treo lên một nụ cười vô cùng quỷ dị, các bạn còn nhớ tới luồng khí khi trước mà Bạch Thiên âm thầm truyền vào Chân Chân chứ ?? Chương sau sẽ là lúc nó phát huy tác dụng .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]