Chương trước
Chương sau
" Chúc mừng chủ nhân, là một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp...." Nữ hầu gái ôm một đứa bé được bọc trong một chiếc chăn nói. " Đưa ta ôm nàng chút nào..." Thiếu niên mừng rỡ ôm lấy bé gái từ tay hầu gái, cẩn thận trêu đùa ngón tay bé nhỏ của nàng. Dường như đứa bé cũng cảm nhận được người đàn ông này lúc trước luôn trò chuyện cùng mình nên vui vẻ cười khúc khích không thôi.
" Đứa bé thật xinh đẹp giống mẹ của nó...Em định đặt tên em bé là gì vậy ??? " Uyển Nhu đứng bên cạnh hắn nghi hoặc, điều này cũng cuốn hút chúng nữ lắng nghe quyết định của phu quân mình, cả Hoài Diễm vừa mới sinh xong cũng không ngoại lệ.
" Ta nghĩ cô bé sẽ hợp với cái tên Diễm Kỳ, Diễm chính là tên mẹ nàng, còn Kỳ là cách nàng sinh ra rất thần kì...." Thiên Hồ suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói, bé gái trong tay hắn cũng kêu lên vài tiếng i a, xem như nàng cũng thích cái tên này.
" Ừ, vậy cũng được, chị thấy nàng cũng rất hài lòng về tên của mình, giờ đến món quà của chị dành cho bé..." Uyển Nhu bế bé gái trên tay mình, hôn nhẹ lên trán Diễm Kỳ, ngay lập tức một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ bao phủ lấy hai người, minh nguyệt nay càng sáng hơn mọi khi gấp mấy chục lần, khiến cả nhân gian đều không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Đến lượt ta, phu quân...." Hoa Thiên Cốt từ địa ngục mang theo chú sâu nhỏ Đường Bảo nay đã thành đứa trẻ vài ba tuổi được nàng dắt tay tới đây. Hoa Thiên Cốt cũng hôn lên trán Diễm Kỳ như Uyển Nhu, chỉ khác là sau đó trên trán cô bé thì ở đó xuất hiện thêm một ấn kí hình hoa bỉ ngạn hệt nàng, làm cho Diễm Kỳ ở trong tay nàng mỉm cười càng rạng rỡ hơn trước.
" Ta nữa.....Đến ta......." Chúng nữ thay phiên nhau chúc phúc cho tiểu công chúa nhỏ đầu tiên trong đại gia đình này, vì vậy thay nhau cưng chiều cô bé này, đến Hoài Diễm là mẹ ruột nàng còn chưa được ôm đến bé thì phải hiểu dàn hậu cung hắn đông đủ thế nào.
" Tỷ tỷ, ngươi quá chậm chân rồi...Chúng ta đến đã là sắp sau cùng rồi. Chúc mừng ngươi tỷ phu...." Hai bóng dáng thiếu nữ yêu kiều nhào vào lồng ngực hắn khiến cô gái bên ngoài hơi có vẻ bất đắc dĩ. " Xin lỗi vì chúng ta tới hơi muộn....." Cao Ngọc Lan cúi đầu nói, hôm nay lẽ ra nàng đã đến đây từ sớm rồi nhưng khổ nỗi gia đình Cao Lão Gia có việc riêng nên giờ này mới xuất hiện được, không được chứng kiến cô bé này ra đời. " Không sao, ngươi đến là chúng ta vui rồi...Tỷ muội trong nhà cả mà, không phải khách khí như thế đâu..." Hoài Diễm xua xua cánh tay nhỏ của mình nói, thân hình nhỏ nhắn vẫn đang ngồi ở trên giường.

" Còn hai cô nàng này là em gái ngươi sao ?? " Thiên Cốt tò mò hỏi. " Ân....Hai nàng là muội muội của ta, cô nàng mặc bộ váy trắng là Cao Hương Lan, còn màu vàng là Cao Túy Lan..." Cao Ngọc Lan bất dắc dĩ trả lời, nhìn ba người vẫn đang ôm hôn nhau chào hỏi, chuẩn xác là ôm hôn nhau giống mấy cặp đôi yêu nhau thì đúng hơn, hơn nữa tay của tên bại hoai nào đó còn đang luồn vào trong áo của Túy Lan, cầm một bên ngực nàng nắn bóp, tay còn lại không khá hơn là bao khi cũng luồn tay trong bóp một bên của Hương Lan ( Váy ở Tung Của thời trước đó ).
" Được rồi, kết thúc màn chào hỏi đi, hai người các ngươi hôm nay đến đây không phải để thăm tỷ phu ngươi...." Ngọc Lan khẽ nói vài tiếng làm mấy cô nàng bừng tỉnh, mặt đỏ bừng đẩy bại hoại tỷ phu ra khỏi, chỉnh lại quần áo của mình nghiêm chỉnh lại, đồng thanh nói :" Xấu tỷ phu, ngươi làm chúng ta phải xấu hổ...." rồi cười khanh khách ra chơi với Diễm Kỳ, bỏ lại Thiên Hồ đứng mũi chịu sào cùng ánh mắt hình viên đạn của Cao Ngọc Lan và những người khác.
" Phu quân, không ngờ lần trước ngươi quay trở lại nhà ta bảo có việc quan trọng cần giải quyết, xong rồi ngày nào hai muội muội ta cũng nhắc đến ngươi. Đây là việc quan trọng ngươi nói sao ?? " Ngọc Lan nghiêm mặt nói, dù nàng biết phu quân mình không phải là người bình thường khi các tỷ tỷ nàng có ai là người bình thường đâu, người thì làm Tử Thần, người thì làm Yêu Thần, ngay cả nàng giờ cũng là một trong những Diêm Vương cai quản địa ngục nữa.
" Đương nhiên rồi. Tại ta cũng thấy ngươi làm việc vất vả ở dưới đó, không có chút người nào để bầu bạn nói chuyện nên ta mới quyết định phong hai cô nàng này làm thư kí cho ngươi để giảm bớt gánh nặng công việc...." Hắn ba hoa một hồi làm Ngọc Lan hơi chút thiếu kiên nhẫn cắt ngang. " Ta chỉ muốn hỏi ngươi đã thu hai nàng chưa ?? Còn về lí do thì không quan trọng. "
" Rồi........" Thiên Hồ đáp ngắn gọn, không dài dòng văn tự nữa, thực chất ngay từ đầu nhìn thấy hai cô muội muội của Cao Ngọc Lan thì hắn đã nảy ra ý định thu nốt hai cô em vợ này, cố nhân đã dạy rồi: Hoa Thơm Đánh Cả Cụm nên hắn không thể làm sai được nên quyết định sau vài ngày đến nhà Ngọc Lan thu luôn cả hai cô nàng này trong một đêm.
" Ta biết ngay mà...Bảo sao tối hôm đó ngươi làm ta tới mức hôn mê..." Cao Ngọc Lan ngượng ngùng nói, trong lòng thì cũng vui mừng vì có thêm hai cô muội muội đóng góp thêm một phần công sức chống trả lại tên đại ma vương này, kể cả hắn không có ý định thu nhị muội muội nàng lúc đầu thì nàng cũng sẽ tạo cơ hội cho hắn thu hai nàng này, còn về nguyên do ư ?? Đơn giản là một mình nàng không có thêm đồng minh là người thân cận có thể tạo nhiều hứng thú cho hắn mỗi đêm nên nàng muốn hai cô muội muội giúp sức trong công cuộc này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.