Chương trước
Chương sau
" Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy ?? Vì sao không tránh ra ??..." Tiên Nhi để hắn nằm trên đùi mình, hỏi liên tiếp những câu hỏi mà chính nàng cũng biết câu trả lời nhưng vẫn mong đợi thiếu niên đang nằm gục trả lời. " Không phải ngươi đã biết câu trả lời rồi sao ?? Ngươi là sư phụ của các lão bà ta, nên ta không thể để ngươi phải hi sinh vô ích ở đây được...." Thiên Hồ suy yếu trả lời, giọng nói giờ đã mang theo vài phần khàn khàn làm người nghe cảm tưởng như hắn sắp đi đến nơi rồi vậy. Nói đùa, lão bà hắn còn đang chưởng quản âm phủ cơ mà, có mà hắn muốn đi chưa chắc đã được...
" Nói đi, ngươi có cách để hồi phục lại đúng không ?? Người xấu như ngươi chắn chắn sẽ sống rất lâu...Không phải sao ?? " Mặc kệ đi câu trả lời chẳng liên quan ban nãy, Tiên Nhi lúc này đang thực sự rất sợ hãi, đúng là sợ hãi...Lần đầu có người đi che chở bảo vệ nàng ngoài tỷ tỷ của mình, nàng sợ sẽ mãi mãi mất đi hắn mà quên đi rằng dù cầm mấy trăm thanh kiếm đâm vào hắn cũng không sao, bởi Thiên Hồ bị phong ấn là sức mạnh, không phải nhục thể...Bởi vậy mới nói quan tâm quá sẽ dễ dẫn đến bị loạn, lại thêm khả năng diễn kĩ ngang tầm diễn viên chuyên nghiệp của hắn thì rất nhanh Tiên Nhi lại bị tên này lừa..
" Khụ....Khụ...Cách thì có nhưng ta sợ ngươi cảm thấy xấu hổ khi thực hiện thôi...Vả lại, ta nghĩ ngươi cứ để ta như này thì tốt hơn, xem như bù đắp lại việc lão bà ta đã sát hại đại đệ tử của ngươi...Khục....khục...." Hắn vừa nói còn vừa nôn ra ít máu khiến cho càng thêm chân thực mấy phần, nếu có người quen ở đây hay là chúng nữ thì tất cả sẽ không thể tin vào mắt mình bởi tài năng diễn xuất có một không hai này...Tuy vậy, Tiên Nhi lại không chút do dự tin tưởng tên bại hoại này, liền cả nước mắt cũng đã chảy ướt cả mặt hắn lúc nào không hay. Suy cho cùng thì từ xưa tới giờ nàng cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào nó như thế nào cả.
" Không được, ngươi phải sống để hoàn thành nốt cuộc hành trình chứ ! Với lại chả nhẽ ngươi bỏ lại tất cả đệ tử của ta thành quả phụ sao ?? Được rồi, nói ra cách của ngươi đi. " Thực ra cô nàng này cũng bắt đầu có tình cảm dành cho hắn nhưng vịn vào cớ các đệ tử của mình thôi , nàng cầm lấy tay hắn để truyền lấy hơi ẩm cho bàn tay đã lạnh ngắt của hắn, ôm sâu hơn vào trong ngực dể cảm nhận được sinh mệnh hắn đang mất dần đi.
“ Ngươi định thực hiện nó thật sao ?? Vậy thì cúi xuống một chút, dùng môi ngươi truyền cho ta một chút chân khí....” Thiên Hồ hướng dẫn cô nàng này, mặc dù cảm thấy việc sắp làm không ổn nhưng vì đã làm hại hắn nên nàng chần chứ vài giây xong cũng bắt đầu hôn lên môi hắn, kẻ đoạt đi nụ hôn đầu của nàng. Mới đầu, hai người chỉ hôn nhau kiểu môi trạm môi rồi tách ra, tiếp đó hắn chỉ nàng cách hiệu quả hơn để hắn hồi phục đó là răng nàng tách ra một chút, cho lưỡi hắn tìm đến lưỡi nàng dễ dàng hơn. Ngay sau đó là nụ hôn kéo dài tới tận gần mười lăm phút, Chu Tiên Nhi giờ bị cuốn theo nụ hôn kia không phân biệt được tay mình đã ôm lấy cổ hắn từ bao giờ, còn tay hắn thì đang cảm thụ độ co giãn từ ngực nàng.

“ Ngươi đã nói là chỉ miệng trớ ( hôn) thôi mà, vì sao sờ chỗ này của ta ??....” Tiên Nhi thẹn thùng nói nhưng cũng không đẩy hắn ra, bởi nàng sợ động đến vết thương ban nãy nên mới không nỡ dùng sức đập tên này, không như mọi khi thì hắn cũng giống con yêu quái nàng hỏi đường rồi.
“ Tại công pháp của ta cần phải có điểm tựa để hấp thu một phần công lực của ngươi nhằm chữa thương...Ngươi giờ có phải cảm thấy toàn thân hơi ngứa chút và công lực có phần hơi trì trệ không “ Thiên Hồ nhắm đôi mắt mình lại, giống như đang hồi phục vậy, tay vẫn còn đang đặt trên ngực nàng xoa bóp qua lớp áo, nhưng xúc cảm vẫn vô cùng tốt.
“ Ân....Giờ ta cứ để thế này thôi sao, hay làm gì tiếp theo nữa ?? “ Dù ngượng nghịu vì tư thế hay người hiện tại chẳng khác những cặp tình nhân nàng từng bắt gặp là bao, tuy vậy vì cứu người đã hi sinh vì mình thì Tiên Nhi cũng nén cảm giác kì quái từ bộ ngực truyến đến nghi hoặc hỏi hắn.
“ Không cần nữa....Giờ ngươi có thể phá vỡ được kết giới này không ??? “ Hắn bỗng chốc hóa thân thành quân tử, ngồi đối diện nàng đặt ra vấn đề hai người cần làm bây giờ. “ Khônh thể được....Trừ phi ta dùng được thanh kiếm này thì chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi đây....” Tiên Nhi đặt vào lòng bàn tay hắn thanh bảo kiếm này thì nó đột nhiên rung lên vài tiếng làm nàng kinh ngạc, còn Thiên Hồ thì đang xem thông tin về thanh kiếm này.
Thông tin : Thần khí Tử Thanh Bảo Kiếm Kĩ Năng : ????? Tình trạng : Bị Phong Ấn ( Chỉ có trái tim người sử dụng thực sự tìm được nửa còn lại của mình thì thần khí tự mở phong và tiến cấp thành Bán Siêu Cấp Thần Khí )
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.