Chương trước
Chương sau
Đúng thế, cô gái nhìn yếu đuối và quyến rũ vừa mới xuất hiện trước kia đã đạt tới tu vi Thần Cấp ở thời đỉnh cao, điều mà ngay cả Edras và rất nhiều Bán Thần như Volkath hay Ilumia khát khao, điều này cũng đồng nghĩa với việc thời điểm cô nàng sống đã vào khoảng khá cổ xưa, chí ít phải từ thời Quang Minh Thần và Hắc Ám Thần.

Thêm vào đó, chiếc lông chim như lời nàng nói thuộc về tổ tiên nàng hay nó là của nàng thì đang ở trước mắt hắn có khả năng chuẩn hàng thật giá thật Thần Điêu, một trong những loài bị liệt vào sách đỏ trong Athanor bây giờ.

" Ah... Đầu ta... " Bất chợt, mỹ nữ điêu tộc ôm lấy đầu, ngã gục xuống đất, may mắn Thiên Hồ phản ứng kịp đỡ lấy cô nàng, tránh cho nàng ngã xuống đất.

Vẻ mặt nàng thống khổ dựa vào Thiên Hồ, hai tay không ngừng bíu vào người hắn như muốn tìm sự trợ giúp từ người đã cứu nàng khỏi chiếc lồng giam giữ nàng vô số năm.

Cái này theo hắn nghĩ đơn giản do cơ thể nàng giờ không đủ Thần Lực để duy trì cơ thể bản thể nàng hiện tại, vì thế cũng bị chính nó phản thệ lại, khiến cho nàng phải chịu thống khổ toàn thân.

" Ngươi định giải quyết nàng sao ?? " Lạc Lạc nhíu mày hỏi.

" Tất nhiên phải giúp nàng giải quyết vấn đề hiện tại trước, chuyện sau đó còn phải nhờ nàng dựa vào kí ức cũ trợ giúp. " Thiên Hồ nhẹ sờ vào đầu nàng, cô nàng lập tức hai tay buông lỏng bị hắn bế lên, hai mắt nhắm nghiền, tĩnh tĩnh ngủ trong ngực hắn.

" Tùy ngươi... Liên quan tới Di Vật Thượng Cổ nhân đều không có kết cục tốt đẹp, tốt nhất nếu cảm thấy không thể lợi dụng được nàng thì giải quyết nàng nhanh gọn, đỡ mất nhiều thời gian... Oáp.. "

Lạc Lạc nói xong, một tay đã che lấy miệng, chiếc đuôi màu nâu cũng tự động biến thành chiếc gối lớn để cậu ngả xuống, giống như cô gái cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn một lớn một nhỏ đều ngủ ngon như vậy, hắn không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ, đã cô nàng bị hắn cho giảm thiểu thống khổ nên mới làm nàng ngủ, đằng này cả cộng sự mới của hắn cũng ngủ nữa...

Bất quá Lạc Lạc ngủ càng dễ dàng để hắn giúp cô nàng hồi phục lại Thần Lực, thứ vốn khá khó ngay cả với những vị Thần đã đạt tới cảnh giới này từ lâu.

Hắn tay vạch nhẹ vào hư vô, chưa tới vài phút tiếp theo, một lớp màng mỏng đã bao phủ lấy hai người, cũng không quên tạo thêm kết giới cho Lạc Lạc đang ngủ bên ngoài.

Ngoài ra, phía dưới hai người cũng xuất hiện thêm một chiếc giường khi hắn vừa bước tới đặt nàng xuống thì bất ngờ cánh tay bị cô nàng bắt lấy.

" Khụ... Khụ... Đại... Đại... Nhân... " Nàng vừa ho khan vừa nhẹ gọi.

" Ngươi vừa mới thoát khỏi phong ấn kia, trước hết cứ nghỉ ngơi đi đã, ta cũng sẽ không vì tin tức về Di Vật Thượng Cổ mà gây tổn hại ngươi... " Thiên Hồ nhẹ nhàng vuốt má nàng nói.

" Cảm ơn... Có điều... Ta biết thời gian còn lại của ta không còn nhiều nữa... Mặc dù không phải chịu cực hình từ pháp trận kia thì mạng sống của ta cũng đã sớm như ngọn đèn dầu trước gió, ngươi không cần phải phí công vô ích vì ta mà định hi sinh Thần Lực bản thân... " Mỹ nữ khuôn mặt tái nhợt cầm lấy tay hắn thì thào, nghỉ một chút lại nói tiếp.

" Thực ra... Liên quan tới Di Vật Thượng Cổ ta cũng không còn bao nhiêu thông tin, chỉ biết cấu tạo nên pháp trận giam ta có manh mối liên quan tới nó. Ha ha... Từng ấy năm dài đằng đằng, cũng có ngày ta được chết như những thứ từng bị ta xem như sâu kiến... Ngươi tìm được tới đây và phá giải được phong ấn cả bên ngoài lẫn bên trong đây, khí lực chắc chắn cũng không nhỏ. Có lẽ, thế giới nhiều năm đã thay đổi rất nhiều nên cũng sinh ra không ít những nhân tài mạnh hơn chúng ta. " Nàng bật cười, bàn tay nhỏ khẽ chạm lên chiếc mặt nạ Thiên Hồ đang đeo.

" Số ít được như ngươi nói thôi... Phần nhiều vẫn còn phải chịu những áp bức từ nhiều thế lực, kìm hãm sự phát triển của bọn họ. " Thiên Hồ mỉm cười, cũng không tiếp tục đeo mặt nạ, mà khẽ làm nó tan biến khi cô nàng chạm vào nó.

" Hì hì... Nói như vậy, ngươi chắc chắn phải là người đứng đầu thế lực nào đó đúng không ?? Khí tức của ngươi cũng thuộc Yêu Tộc ? Hay thuộc tinh linh tộc ?? " Mỹ nữ thấy dung mạo của hắn càng thêm hứng thú với chàng trai đã cứu nàng, vừa tuấn mỹ lại vừa sở hữu sức mạnh như thế há giống người thường.

" Tất cả đều không phải... Cho ngươi đoán thêm lần nữa... " Hắn ôm nàng đặt giữa ngực, cả hai đều không nói nhưng ăn ý tựa như một cặp tình nhân.

" Đều không phải ?? Không lẽ ngươi thuộc tộc nhân mới xuất hiện trong thời gian ta bị phong ấn. Hay thuộc về Thiên Sứ nhỉ ?? Không không, thiên sứ phải có cánh và một chiếc vòng màu sáng trên đầu, ngươi thì không có... " Mỹ nữ mày liễu khẽ nhíu lại, đầy đáng yêu chọc chọc má hắn hỏi.

Dù trên gương mặt nàng không có tươi tắn như những cô gái thông thường, tuy vậy từng biểu cảm trên đó đều rất phong phú, nhất là đôi mắt màu vàng óng luôn như đang cười khi nói chuyện càng khiến người ta như trải qua làn gió xuân ấm áp.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.