" Ngươi nói thế là có ý gì ?? " Kahli khó hiểu hỏi, dù sao đi nữa nàng cũng chưa từng rời khỏi căn phòng Thiên Hồ đem nàng tới đây lần nào, đơn thuần nghĩ ở đây chỉ có hắn cùng những giai nhân khác ở thôi.
" Haizz... Ngươi không biết vẫn là tốt hơn... " Nam nhân thở dài một tiếng, ngồi xuống đăm chiêu nhìn sang hướng khác.
" Tên này có vấn đề về thần kinh phải không ?? Rõ ràng hắn nói ra những chuyện vớ vẩn đó trước, xong giờ lại không muốn nói !! "
Kahli thầm nghĩ trong đầu, ngoài mặt thì tìm cách phải lấy được thông tin từ hắn.
" Nếu ngươi không chịu nói cho ta thì mời ra khỏi phòng cho. Dẫu có vấn đề gì đi nữa, ta vẫn tin chắc hắn sẽ không làm hại ta được rồi. " Kahli không kiên nhẫn vẫy vẫy tay đuổi hắn đi, đã vậy cứ coi như nàng không muốn biết thông tin kia trước a.
" Chưa chắc... Ngươi đã ở đây sẽ không tài nào không dính líu tới hắn được. Tốt nhất ta khuyên ngươi nên tìm cách trốn khỏi đây đi, không sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở nên như ta... Phải chịu nhiều điều đau khổ. " Nam nhân giọng trầm xuống đáp.
" Thì ra ngươi tới đây là muốn khuyên ta bỏ trốn khỏi đây. Có điều... Ta vẫn chưa hề biết gì về ngươi, liệu rằng ta có đặt niềm tin đúng chỗ hay không đây... " Kahli mỉm cười nói.
" Ta... Ta bị bắt về chỗ này giống ngươi. Khác biệt một cái ta không phải những người được cải tạo huyết mạch ma tộc hay sở hữu ma lực hắc ám như những người khác ở Vực Hỗn Mang. Ta là Yêu Tộc, thuộc về Hồ Ly Nhất Tộc. " Nam nhân rụt rè nói ra, giọng điệu khác với khi hồi nãy mới xuất hiện.
" Hồ ly tộc... Thảo nào ta cảm thấy luôn bị ngươi làm cho phân tâm. Đó có phải một trong những đặc điểm tộc ngươi có được không ?? " Kahli tò mò hỏi, lần đầu tiên nàng gặp được người có sức hút đặc biệt ngoài nam nhân kia.
" Ừm... Cái đó được gọi đặc tính của tộc ta. Những hồ ly có tu vi càng cao thì sức hấp dẫn sẽ càng lớn. Đồng thời... Có thể phát huy được thú tính của kẻ địch khi cần thiết. " Nam nhân gật đầu nói.
" Thú vị... "
Kahli ngắm nhìn nam nhân xinh đẹp trước mắt, không khỏi tự dưng lại tưởng tượng nam nhân không biết dùng cách nào mê hoặc đoạt đi lần đầu của nàng xong phủi đít bỏ đi kia, cùng là nam nhân sao khác nhau một trời một vực a...
" Ngoài việc thu thập thủ hạ ra... Hắn còn đặc biệt có sở thích đặc thù với những người như ta... Tỷ tỷ, ngươi... Ngươi... Giúp ta rời khỏi nơi địa ngục này được không ?? " Vừa nói nam nhân vừa ôm lấy một tay Kahli, mắt còn hơi rơm rớm vài giọt nước.
May mắn Thiên Hồ đang bận dung hợp sức mạnh mới nên không biết chuyện hiện tại đang xảy ra không thì hắn chắc chắn sẽ ném con hồ ly gian ác thích phá hỏng đại sự của hắn và trừng trị cho không đi được trong vài ngày mới thôi.
" Hắn... Hắn... Hay phát tiết lên người ta... Mà ta... Một mình ta... Không đủ sức chống cự lại được hắn... Hức... Hức... " Kokkuri đầy oan khuất bật khóc, đừng có tưởng một mình chủ nhân nàng có tài năng diễn xuất thiên phú nhé, nàng đây nhất định tìm cách cho hắn biết tay.
" Được rồi... Ta sẽ cố gắng giúp ngươi. Tên khốn kiếp kia... Ta không ngờ được hắn lại ác độc tới mức này. Những vết trên cổ ngươi cũng do hắn gây nên sao ?? " Kahli tính thiện lương và cảnh giác tương đối đè thấp đối với sinh vật dễ thương trước mắt, có phần hơi đau lòng khi thấy những vết ửng đỏ trên cổ Kokkuri.
" Cái đó... Cái đó... Là hắn hôn nên tạo thành a. Hắn nói muốn tìm cách cho ta sinh con cho hắn nữa. " Kokkuri hơi đỏ mặt đáp.
Nghe tới đoạn này xong, khỏi phải nói Kahli đã triệt để từ đang dương độ thiện cảm đã trở thành âm luôn độ thiện cảm, lao dốc còn nhanh hơn cả chứng khoán.
Rốt cuộc phải cầm thú cỡ nào mới không phân biệt giới tính lại đi hành hạ, tra tấn và lừa gạt một sinh vật đáng thương như yêu thú trước mắt nàng ?? Thù này nhất định nàng phải thay trời hành đạo...
" Nhưng ngươi bằng cách nào dễ dàng vào được phòng ta ?? Bằng vào khả năng đó chẳng phải ngươi dễ dàng thoát được khỏi đây. " Kahli nghi hoặc.
" Hắn sớm đã rời khỏi đây vài ngày trước. Nhân cơ hội đó ta mới có thể hồi phục được chút thể lực tới được đây nói cho ngươi biết được... Chỉ là thể lực ta lại hết rồi, mất ít nhất gần tháng nữa mới hồi phục lại hai thành công lực được. "
Kokkuri mặt mệt mỏi đáp, thậm chí còn cố ý hoá ra vài chiếc đuôi phía sau minh chứng cho việc cạn kiệt sức lực bản thân đang gặp phải.
" Không hổ danh Hồ Tộc. Rất đáng yêu nha... Khụ ...khụ...Nói như thế, ngươi đã biết cách trốn ra ngoài đúng không ?? " Kahli ho khan vài tiếng che giấu đi bản năng yêu thích sự xinh đẹp của bản thân...
" Ừm. Khoảng chừng một tháng nữa hắn sẽ trở về. Trước khi đó thời gian ngắn, kết giới bao quanh nơi đây sẽ yếu dần, ta nghĩ ta có thể đủ sức dịch chuyển chúng ta ra ngoài được, miễn ngươi đánh lạc hướng các nhân gia ở đây thôi. " Kokkuri nghiêm túc đáp.
" Cứ quyết định vậy đi. Còn giờ ngươi muốn tĩnh dưỡng hay cứ tĩnh dưỡng ở trong phòng sau phòng ta đi, tiện thể ta hộ pháp cho ngươi hồi phục lại yêu lực. " Kahli ánh mắt nhìn những chiếc đuôi bông xù trắng tuyết kia, rất muốn được vuốt ve chúng nên mới đưa ra đề nghị trên.
" Đa tạ tỷ tỷ... Ngươi thật tốt. " Kokkuri lại lần nữa bé ngoan nở nụ cười khiến Kahli lại càng căm phẫn Thiên Hồ nhiều hơn. Thiện lương như yêu hồ kia mà tên biến thái đó lại dở đủ các trò vấy bẩn lên linh hồn đáng thương này, nàng nhất quyết sẽ đòi lại được công đạo thích đáng.
Những ngày sau đó, tình cảm tỷ đệ nói chung khá là thân thiết, chủ yếu Kahli khá thích tính cách gần gũi của tiểu hồ ly , cộng thêm với việc nàng không đành lòng để cho bé yêu hồ phải nhớ lại những ngày tháng đau khổ trên, vì thế như bảo mẫu chăm sóc rất chu đáo cho Kokkuri, hồn nhiên không biết mình sắp bị lão hồ ly ảnh đế cho lừa gạt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]