Chương trước
Chương sau
" Cấp bậc Kiếm Pháp này !? Không thể nào, bằng vào cái gì ngươi lại có thể tu luyện được tới cảnh giới đó ?? " Omen khuôn mặt giờ không còn chút nào khinh thường nam nhân vô hại đang ung dung nhìn hắn không chút tổn hại nào, cứ ngỡ người chiến thắng sẽ là hắn chứ nào ngờ được nam nhân có bề ngoài trẻ hơn hắn gấp nhiều lần lại có một thân kiếm pháp khủng tới mức độ này.

" Thiên cơ bất khả lộ. Kiếm pháp không đơn giản chỉ lấy việc chết chóc làm sát đạo của bản thân như ngươi hay làm được, có thể ngươi xem việc sử dụng kiếm pháp đoạt lấy mạng sống người khác sẽ giúp ngươi thăng tiến nhưng thực ra kiếm pháp cần sự lĩnh ngộ nhất định. Không cần phải cầu kỳ hoa mĩ nhưng uy thế một kiếm ngươi tung ra phải có cả hồn và lực trong đó,tùy ý lấy mạng kẻ địch của ngươi " Hắn vỗ vai Omen khuyên bảo, dù gì hắn cũng là em rể hắn cho nên phá lệ dạy dỗ chút cũng không phải không được, tên này một thân lúc nào cũng vô hình tỏa sát khí ra xung quanh khiến cho kiếm pháp cũng bị ảnh hưởng đôi chút.

" Có phải sát khí của ta ảnh hưởng tới kiếm pháp không ?? " Omen giờ nào còn dám hống hách như trước, lại gần còn giúp Thiên Hồ xoa vai bóp tay.

" Cũng có phân nửa phải, phân nửa không phải... Bất quá, ta hiện giờ đang hơi mệt mỏi, để đợi sau cuộc hội nghị ta sẽ suy xét xem có nên nói cho ngươi hay không... Cũng không ngoại trừ khả năng tâm tình ta không tốt cũng chưa thể nói luôn được... " Nói đùa, Omen cũng không phải mỹ nữ để hắn phải ra tay giúp đỡ luôn được, vài lời trên đã quá quý giá với một kẻ rất lâu không gia tăng được kiếm pháp của bản thân như Omen rồi.

Omen tất nhiên không dám ho he nửa lời, như chú cún nhỏ đi sau hắn, Omen biết hắn tỷ phu hắn chưa có sử dụng toàn lực khi giao hữu với hắn, đơn giản vì hắn hoàn toàn không cùng thứ bậc như nam nhân kia, tùy tiện có thể giết hắn như giết con kiến hôi bất cứ lúc nào.

Đám người đi thêm một đoạn đường nhỏ nữa đã tới được Cổng Hỗn Mang, nơi hiện tại đã có rất nhiều những Quỷ Tướng và nhiều cấp Quỷ tinh anh khác nhau đứng đầy ở bên ngoài nhằm đón tiếp những vị Thành Chủ hay những người nằm trong bộ não Vực Hỗn Mang.

Thời gian hắn tiếp quản nhiệm vụ của Hệ Thống từ ngày đầu tiên chuyển sinh tới đây tới thời điểm bấy giờ vừa tròn hơn hai năm, thời điểm nào đó mới đầu vẫn còn bị đám quỷ tạp nham truy đuổi cho tới khoảnh khắc gần như đã nắm trọn Vực Hỗn Mang trong tay là cả một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chả quá dài, nói chung tất cả những con quỷ dẫu có không vừa mắt nhân loại như hắn giờ vẫn phải cung kính cúi đầu khi hắn đi qua bởi sức mạnh của hắn đã sớm được kiểm chứng, đánh bại hầu hết những vị Thành Chủ, ngoại trừ Marja và Volkath bọn chúng chưa từng nghe qua thì sức mạnh hắn bọn chúng được nhận thức chỉ sau hai người kia mà thôi.

" Thành Chủ thành Black Rock, Thành Night Mare đã có mặt thưa chúa tể... "

Ngay khi cả đám người hắn vừa bước vào, trong căn phòng vốn là nơi đồng không mộng quạnh như mọi khi nằm trong lâu đài của Volkath đã có sẵn khá nhiều người, chủ yếu là những gương mặt quen thuộc hắn đã từng gặp qua.

Ngồi ở vị trí trung tâm hội nghị đương nhiên không ai khác ngoài vị Chúa Tể Vực Hỗn Mang lẫy lừng Volkath, bên cạnh có ba cô gái xinh đẹp khác, tính từ ngoài vào thì cái tên đầu tiên là Marja, kế tiếp là Verra và Kalli, ngồi xung quanh còn có vài nhân vật khác như Nakroth, Phi Dép (Zephys),Zip, bọ cánh cam Kriknak, Arduin, Preyta, đại ma vương có đôi cánh và cặp sừng quỷ khổng lồ Maloch, thanh niên chơi độc Mganga, Nữ Lực Quái Tarra tính cả thêm đoàn người của hắn thì vừa đủ hơn hai mươi nhân vật tham dự.

" Ai ya, để mọi người đợi lâu... Trên đường tới đây có đôi chút trục trặc về giao thông nên ta tới hơi muộn... Mong mọi người thông cảm... " Thiên Hồ nhìn những gương mặt không mấy thân thiện đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn đưa ra lý do cho sự chậm trễ của bản thân, tự mình tìm lấy chỗ ngôi cho bản thân, không biết có phải do số phận sắp đặt hay không mà chỗ hắn chọn bừa lại vừa hay đối diện nơi Marja đang ngồi, Edras và những nữ nhân của hắn tất nhiên ngồi xung quanh hắn, còn đâu tên Lokheim đã sớm tới thì đã ngồi từ trước đó từ lâu.

" Ngươi có hiểu tầm quan trọng của hội nghị này không mà dám giờ này mới tới ?? Ngươi nghĩ nơi ngươi tới là cái chợ sao mà muốn tới khi nào thì tới... " Quả nhiên, hắn không gây ra rắc rối thì thôi, rắc rối sẽ tự tìm tới hắn tới từ cô chị vợ của hắn.

" Verra tỷ, ngươi bớt nóng... Ta cũng đâu muốn chuyện khó xử như thế xảy ra đâu a... Rất nhiều chuyện cần ta giải quyết vì thế mới không thể tới kịp giờ... " Thiên Hồ vẫn giữ thái độ như lúc mới bước vào đây đáp.

" Nực cười... Đường đường là thành chủ mà phép tắc tối thiểu ngươi cũng không làm được... " Verra châm chọc nói.

" Tất cả im lặng... Hắn đã nói phải giải quyết những chuyện thì đến muộn là chuyện bình thường, không việc gì các ngươi phải chuyện bé xé ra to cả... " Volkath trực tiếp cắt đứt đối thoại cả hai.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.