Chương trước
Chương sau
Bàn về lòng thù hận thì không ai hết có thể qua mặt nổi được những Ác Thần ở thời đại trước đã từng bị chết dưới sức mạnh tịnh hóa của Quang Minh Thần, tuy vậy phần nhỏ hơn nữa vẫn còn trốn thoát và trú ngụ được ở bên dưới lớp đất hình thành nên Vực Hỗn Mang, cái tên vốn dĩ từ thời Edras vẫn chưa hề xuất hiện.

Cũng tựa như Hỗn Độn, thứ đã sớm ngự trị trên dải vũ trụ rộng lớn trước cả khi Quang Minh và Hắc Ám, những thứ quyết định tạo nên vật chật và ý thức được thiên địa đản sinh ra... Chỉ là Hỗn Độn cao minh hơn hai hậu bối của mình rất nhiều khi thứ Hỗn Độn tạo ra lại có thể cung cấp dưỡng chất cho nó tồn tại... Chiến tranh, loạn lac, ác niệm, ác ý, chỉ cần là những gì xấu xa nhất của chúng sinh đều làm cho Hỗn Độn hùng mạnh hơn và cuối cùng nuốt chửng lấy tất cả và biến chúng trở về thuở khai sinh, lúc vạn vật còn chưa hề tồn tại để rồi tái thiết lại vòng lặp bất cứ khi nào nó cảm thấy đủ.

Hủy Diệt rồi lại Tái Sinh, Tử Vong rồi lại được Hồi Sinh dưới các hình hài khác nhau, tất cả sinh vật dường như chẳng thể nào thoát khỏi được vận mệnh được an bài từ trước, bất kể có phát triển tới tầm cỡ nào rồi cũng sẽ có lúc mọi thứ sẽ quay trở lại con số không tròn trĩnh, không cả về ý thức lẫn vật thể trái ngược với vô hạn... Thứ hình tượng được tạo nên bởi hai số không, cũng có người gọi nó với tên gọi vô cùng, vô hạn... Thế nhưng bản chất thực sự của vô hạn liệu có quan hệ gì với hỗn độn, hay đơn giản hơn có thể hiểu Hỗn Độn tạo ra được hình thái vô hạn chúng ta từng biết nhằm mục đích gì.

" Mọi thứ đều có mục đích... Ngươi chắc chắn chưa bao giờ thấy được khoảng tối trong ánh sáng cũng như việc tạo hóa tạo ra vật gì là vô ích hết... Chỉ có ngươi chưa đủ cảnh giới để ngộ được ra nó thôi... " Như bao ngày, Edras vẫn giữ thói quen lạc vào thế giới ý thức để tu luyện tâm cảnh của bản thân, việc này nghe có vẻ rất huyền diệu nhưng đó lại là nhiệm vụ mỗi đời Quang Minh Thần đều đã tự hình thành thói quen, càng ngày càng có nhiều hơn tri thức được cất giữ trong thế giới ý thức như một thư viện rộng lớn cùng rất nhiều những điều bí ẩn trên thế giới chưa được khám phá.

" Sai rồi... Chính xác hơn mà nói... Ngươi chưa thực sự hiểu được về cách lĩnh hội được chúng... " Lúc Edras vừa mới ngồi xuống trong tư thế kiết già, đọc lấy một câu trong cuốn sách cổ nhất được lưu trữ thì một thân ảnh khác với giọng điệu khinh thường phản bác lại nàng.

" Ồ... Nói theo lời ngươi kể cả những vị thần đời trước cũng như vậy ?? " Edras không tức giận mà hỏi ngược lại thân ảnh vừa đặt ra câu hỏi.

" Chính xác... Ngươi chưa hề để ý thấy có gì mâu thuẫn trong những triết lí trên sao ?? Nếu thực sự có sự công bằng còn tồn tại thì chẳng cớ nào thiện và ác lại luôn có thể tồn tại ngang hàng nhau... Nếu có được sự yên bình nhất định thì báo hiệu cho sau này sẽ xảy đến nhiều sự diệt vong hơn... Vậy nên, chân lí chỉ là thứ tương đối thôi, vận mệnh thật sự ngươi cần nhận ra chính là... Ngươi phải phá vỡ được mọi sự cân bằng và thay thế nó bằng sự hỗn loạn... Có như thế họ mới tự thức tỉnh được thứ được xem như chìa khóa thay đổi thế giới. " Thân ảnh vừa mới phản lại Edras hình thù dần lộ ra rõ ràng hơn nhiều.

Chỉ gặp đó là cô gái có mái tóc thuần một màu đen, trên gương mặt xinh đẹp hệt như nàng nhưng lại toát ra khí chất dọa người vô cùng, tràn đầy kiêu ngạo cùng cuồng bạo xen lẫn vẻ hoang bạo khác hẳn với khí chất bình thường của Edras.

" Ác Niệm, điều ngươi vừa nói có đúng hoàn toàn không ?? Về sự hỗn loạn kia... " Edras như ngẫm ra điều gì tiếp tục hỏi.

" Ta tồn tại hoàn toàn dựa trên những gì ngươi đã nghĩ ra nhưng lại không dám tin vào nó... Có nhiều điều ngươi vẫn chưa thực sự buông bỏ được mới làm chùn bước ngươi thôi. Cứ thử nghe ta đúng một lần xem nào !! Còn ả kia ta thiết nghĩ ngươi không nên tin tưởng vào cho lắm. Thánh mẫu cho lắm vào rồi cũng có ngày bị giết thêm lần nữa cũng đừng trách thiên đạo vô tình. Ngươi được nam nhân kia cứu sống một lần đã là may mắn lớn nhất của ngươi rồi đó, nếu ngươi còn không biết nắm bắt thì chắc ngươi cũng tự đoán được số phận tồi tệ của ngươi khi hắn có được tất cả, còn ngươi thuần túy chỉ có ngước mắt lên xem hiện thực đó diễn ra. Những gì đã thuộc về quá khứ thì hãy vứt bỏ nó đi hoặc ngươi có thể tự tìm cách diệt trừ toàn bộ chúng chả hạn... Tưởng tượng cảnh bọn giả nhân giả nghĩa kia phát hiện ra người chúng tôn sùng lại đi truy sát bọn chúng xem... Ha ha... Ta muốn thấy biểu cảm chúng khi đó sẽ ra sao đó. Quyết định của ngươi là gì nào, cô bé... "

Nói xong, Ác niệm giơ tay về phía Edras còn đang bị lạc trong màn trình bày rất đỗi hoàng tránh của cô nàng, do dự hồi lâu cuối cùng Edras vẫn cắn răng nắm lấy bàn tay Edras vươn ra... Thời khắc Edras chấp nhận những điều Ác niệm nói cũng là thời khắc bắt đầu hạo kiếp cho một bên thế lực vốn đang rất yên bình và phẳng lặng, cùng lúc đó một trận dư chấn lớn cũng xảy ra ở Vực Hỗn Mang, từ dưới lòng đất bốc ra rất nhiều những luồng khói màu đen vươn ra khắp mọi nơi, dày đặc nhiều nhất ở phía Ngục Huyễn Tưởng và Vực Không Đáy.

Ngoại giới, Cung điện nơi Cổng Hỗn Mang...

" Chủ nhân... Ngài tiên đoán quả thật không sai. Sau nhiều năm như vậy cũng có ngày vật kia được thức tỉnh và một lần nữa quay trở lại thế gian. Bất quá với sức mạnh của ngài thì việc triệu hồi tạo vật của đám thấp kém kia liệu có quá vô tác dụng không ?? Ngài chỉ cần búng tay một cái là đã cơ hồ có thể tiêu diệt được một nửa phần không bị kết giới bao phủ... " Nam nhân đầy khó hiểu hỏi chủ nhân hắn đang cách không chơi cờ, tập trung phá giải một nước cờ mà cả ngày trời vẫn chưa thay đổi tư thế luôn...

" Lokheim... Suy nghĩ của ngươi đang bị giới hạn rất nhiều... Những gì chắc chắn phải xảy đến thì nó sẽ xảy đến như những gì lời dự ngôn đã được đưa ra hàng ngàn năm trước... Có điều ta chỉ đẩy nhanh nó lên chút đỉnh thôi... Cũng giống như quân cờ chủ chốt trên bàn cờ, nước đi của nó có thể không đa dạng như các quân khác nhưng nó bắt người chơi phải bảo vệ được nó tới cuối cùng bằng cách điều khiển các quân khác đoạt lấy được quân chủ chốt đối thủ sở hữu... Giờ ngươi đã hiểu được phần nào rồi chứ... " Nam nhân vừa dứt lời thì bàn cờ đang lơ lửng trên không trung bắt đầu xoay chuyển điên cuồng, sau độ vài giây trên bàn cờ còn độc lại quân vua vẫn còn tọa ở vị trí vốn có, còn những quân khác toàn bộ đều biến mất.

"Xin lỗi... Chủ nhân... Là ta ngu dốt... Thì ra thứ ngài muốn là thứ kia... "

Lokheim đôi mắt hướng về nơi cách khá xa Vực Hỗn Mang, tính ra cũng phải cách nơi hắn đang trông tới vài ba chục ki lô mét tỏa ra rất nhiều làn sương mù trắng dày đặc tựa như cách mặt đất một khoảng không không nhỏ. Nói thật chủ nhân Lokheim phục vụ hiện tại tính cách cổ quái chả khác gì sinh vật đang bị giam cầm dưới vực sâu vạn trượng, có điều hắn có dung mạo, quyền lực, thế lực và trí tuệ vượt xa sinh vật kia nên có nhiều lúc hắn nói Lokheim cũng chả tài nào hiểu được.

Được một cái là hắn có thể thỏa thích nghiên cứu nhiều tà pháp hơn nơi hiểm trở dưới Vực Sâu quanh năm khi ho cò gáy kia, cộng thêm với việc đóng góp không nhỏ vào việc gia tăng thêm hỏa lực cho đám ma vật cũng khiến cho hắn phần nào cũng thích ứng hơn với cuộc sống hiện tại sau nhiều năm ở ẩn.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.