Chương trước
Chương sau
Cô gái đã hóa thành đầu trùng khổng lồ trên đường tới Ngục Huyễn Tưởng tất nhiên nhìn thấy một màn kì tích trước mắt, tốc độ đã chậm dần lại, đồng thời giải hóa trạng thái hiện tại trở về hình dáng như lúc đầu.

" Vẫn là chậm một bước... Kẻ kia rốt cuộc là ai lại có thể đẩy nhanh quá trình thức tỉnh của người kia... Chỉ mong lần này đại ca thực sự không bị người kia trách phạt đi... " Cô gái không ai khác ngoài Nữ Vương Marja, người quyền lực thứ hai trong Vực Hỗn Mang, cũng chính nàng là người đã giúp Tử Ngưng hay Chúa Tể Volkath thu thập đủ ba mảnh linh hồn từ những nơi khác nhau nhằm giúp hồi sinh lại và một lần nữa nối tiếp ước mơ của cả hai người khi trước.

Nói về ba mảnh linh hồn của Tử Ngưng lại thêm cả một câu chuyện dài, chắc chẳng ai xa lạ gì với Tam Đại Pháp Sư ở Athanor được mọi người ai cũng biết rõ bao gồm đứng đầu là Sephera, tiếp đó là hai người bạn của nàng, cũng là hai vị đại pháp sư nắm giữ ma lực cùng ma pháp vô cùng hùng mạnh D'Arcy và Dirak.

Nước, căn nguyên và cội nguồn của sự sống do Sephera nắm giữ, dòng sông Lothar tựa như một dải lụa xanh biếc nhẹ nhàng quấn vờn quanh tòa thành Karen. Thủy lực vô cùng tận giúp tòa thành chốn biên cương này luôn tràn đầy sức sống, và cũng đồng thời khiến bức tượng tại trung tâm dòng sông nhuốm đầy màu sắc truyền kỳ huy hoàng – khắc họa người sáng lập Hội đồng pháp thuật, kiêm nhiệm viện trưởng Học viện ma pháp, không ai khác hơn pháp sư huyền thoại Sephera. Dòng sông Lothar cũng là một kỳ tích do chính tay cô tạo ra, ấy thế nên thế gian còn trìu mến gọi cô là Thiên mệnh thủy sư.

Dirak cũng không kém cạnh Sephera khi sở hữu tuyệt kĩ cực mạnh có thể chặn được mọi loại sát thương tầm xa cũng như gây ra sát thương cực lớn cả ở tầm gần lẫn tầm xa mà hiếm có vị pháp sư nào so bì được. Lô Cốt Tử Quang, chiêu thức đã làm nên tên tuổi của ông khi bất cứ ai khi nghe thấy cái tên này đều sẽ nghĩ ngay tới vị pháp sư vừa tài ba ở cả về ma pháp lẫn tài thao lược của ông.

Phía Nam vương quốc Roman, sừng sững một tòa Trường thành ma pháp hùng vĩ, tường thành trải dài uốn lượn như một con rồng khổng lồ. Là một trong những kỳ tích vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại, Trường thành ma pháp đã được xây dựng trăm năm và trải qua vô số trận chiến đẫm máu với tộc ác ma Vực Hỗn Mang. Và người hùng - thủ hộ giả - người sáng lập nên Trường thành ma pháp - ma pháp sư truyền kỳ D’Arcy, đã trở thành một tồn tại sánh ngang thần cứu thế với ma pháp có thể di chuyển tới Nhị Thứ Nguyên và sử dụng nó thành thạo làm thế mạnh của bản thân.

Về phần Volkath sau khi bị ăn trọn Hỗn Mang Tiễn từ Nữ Vương Tinh Linh Tel'Annas thì linh hồn không có nằm ở Athanor mà bị Hỗn Mang Tiễn Trục xuất khỏi đại lục ra tới bên ngoài Nhị Thứ Nguyên và may mắn gặp được Pháp Sư Nhị Thứ Nguyên D'Arcy và nhập vào ông. Hơn nữa khi quân đội Vực Hỗn Mang tổng tiến công vào Roman, một phần linh hồn đã nhập vào Errol, một người trong quân đoàn diệt quỷ.

Nhờ vào kế hoạch Marja, nàng đã thu thập đủ ba mảnh linh hồn gần như tưởng chừng không thể thu hồi về và thành công phục sinh Chúa Tể Volkath, mang theo vô tận nỗi khiếp đảm tới Athanor và mở ra một thời đại mới hoàn toàn khi có thêm rất nhiều Ma Thạch Andura xuất hiện trên đại lục.

Ngoài vạn trượng hư ảnh phủ đậm quang minh tia sáng cao ngàn thước thiếu nữ tỏa ra, sau lưng hư ảnh còn có một đôi cánh màu đỏ máu tỏa ra bàng bạc khí tức tàn phá cực mảnh đồng thời trên tay cũng dần xuất hiện một món vũ khí hao hao chiếc lưỡi liềm chỉ hiện ra trong chốc lát đã tan biến mất như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Thiên Hồ cùng Lokheim tương đối bình tĩnh hơn ngoại giới nhiều, dẫu sao thiếu nữ làm ra động tĩnh lớn và quy mô như thế đều do họ mà ra cả, khi Thiên Hồ vừa mới bước vào nơi gây ra động tĩnh không hề nhỏ kia thì đối mắt với hắn là một cô gái có mái tóc bạch kim dài tới gót chân, đôi mắt có hai màu vàng và đỏ khác nhau cũng đang nhìn lại hắn, không nói lời nào đã rút ra thanh lưỡi hái lao vào tấn công hắn.

Bất quá, xui rủi cho cô nàng lại không hề biết do hắn âm thầm động tay động chân mới làm cho nàng xảy ra biến đổi, chỉ cần hắn nhẹ nhàng búng tay đã hoàn toàn vô hiệu hóa toàn bộ sức mạnh của nàng, bộ giáp óng ánh màu vàng kim ngay lập tức biến mất khi nàng đòn tấn công còn chưa kịp tới nơi, còn lưỡi hái khi cách hắn vài cen ti mét đã tan thành từng hạt màu đỏ mịn rơi xuống đất.

" Nữ nhân không nên sử dụng những thứ vũ khí nguy hiểm để tấn công người khác... Hơn nữa còn là chủ nhân mới của ngươi... " Hắn khoan thai tiến lại gần vẫn còn đang ngơ ngác thiếu nữ, nói nhỏ vào tai nàng.

" Cút... Không ai có quyền kiểm soát bản thần ta muốn làm gì... Còn nữa, ngươi có biết thân phận ta là ai không mà dám mạo phạm... " Thiếu nữ cũng không phải dạng vừa, trực tiếp dùng đôi bàn tay trắng như ngọc đánh lên hắn.

" Mặc kệ ngươi trước kia có thân phận gì... Giờ ta, tân chủ nhân của ngươi có quyền ra lệnh cho ngươi... " Hắn vừa nói vừa thả ra Hủy Diệt Khí Tức áp bức lên vùng không gian nơi hai người đang đứng, lập tức không gian dần hóa thành những mảnh vụn, thiếu nữ cũng không ngoại lệ bị luồng khí tức kia ảnh hưởng đến mức không nhấc chân lên nổi, cố gắng không khụy một chân còn lại chống đỡ cơ thể xuống đất.

So bì sức mạnh, một người vừa mới tấn cấp Thần Cấp Sơ Cấp sao có thể đỡ được Hủy Diệt Khí Tức ở cấp bậc Sáng Thế Thần, thậm chí nếu hắn muốn hoàn toàn dễ dàng giết được cô nàng chỉ bằng áp bức từ Ma Lực vô hạn tỏa ra. Thế nhưng ,để thuần phục con ngựa hoang thì hắn chỉ dẫn ra một phần rất rất nhỏ thôi...

" Dừng... Dừng lại... Ngươi sẽ phá hủy cả Đại Lục này mất... " Cô nàng rất nhanh đã cảm nhận được sức mạnh hai người chênh lệch tựa như biển sâu với ngân hà rộng lớn, gian nan mở miệng cầu xin.

" Gọi chủ nhân... Đồng thời lập khế ước với ta. " Hắn mỉm cười cầm lấy tay nàng, thản nhiên đáp.

" Ngươi đừng có quá đáng... Không... Đời... Nào... Ta nhận bất cứ ai làm chủ nhân... Khục... " Cô nàng nói dứt câu đã không chịu nổi áp bức khổng lồ tựa thái sơn đè lên cơ thể nàng, cảm tưởng như cơ thể sắp phân rã tới nơi, miệng cũng thổ huyết.

" Ồ... Cũng phải. Nguyên sơ chi thần Tháp quang minh, kẻ sắp chạm tới cấp bậc kia sao dễ dàng đầu hàng được. Haizz, ngươi nghĩ nếu ta giết toàn bộ những tín đồ của ngươi ngay lập tức có bất khả thi không ?? Nhìn xem... Bọn chúng vẫn luôn tôn thờ ngươi mà ngươi lại chỉ vì tôn nghiêm để bọn họ phải hi sinh vô ích... " Vừa ôn tồn giảng giải cho cô nàng ngoan cố, hắn đồng thời mở ra truyền tống môn, phía sau cánh cửa đang có rất nhiều những người tập trung trước một pho tượng lớn được tạc hình thù rất quen thuộc, chỉ cần Volkath hay Marja ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người ấy là ai...

" Không... Ta... Ta... Ký... Ngươi nhớ giữ lời hứa của ngươi, không được đụng tới bất cứ người vô tội nào... " Dù đã bị những dòng suy nghĩ khác nhau thao túng, tính tình trước khi chết lần đầu vẫn y nguyên tồn tại trong sâu thẳm linh hồn nàng làm cho nàng không thể không khuất phục.

" Thế có phải ngoan không ?? Uống hết cốc huyết kia thì sau này ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta, chỉ thuộc một mình ta sai bảo... " Hắn phất tay hủy bỏ truyền tống môn, ôm lấy thiếu nữ vẫn còn đang run sợ vì thái độ sát thần và ánh mắt ngập tràn sát khí kia ban nãy, theo nàng phán định, chắc nàng lắc đầu lần nữa thì mọi chuyện không đơn giản hắn hù dọa nữa, thay vào đó hắn sẽ thật sự giết chết những người vô tội kia.

Thiếu nữ hai tay đón nhận lấy một chiếc cốc tinh xảo bên trong có chứa huyết dịch sóng sánh kì lạ vô cùng cuốn hút lấy nàng uống lấy nó... Tuy vậy trong lý trí nàng lại kịch liệt khuyên nàng không được uống thứ huyết kia bởi đón chờ nàng là một tương lai mới.

" Ta... Edras ... Tân Quang Minh Thần... Nguyện ý nhận tôn kính vị đây làm chủ nhân mới.... Sau này vĩnh viễn không phản bội, sinh tử không rời... " Cô nàng vừa nói ra tên của mình và một loạt các câu trong nghi thức kí khế ước nô lệ, bầu trời trên đại lục chợt tối sầm lại lạ thường, cho tới lúc nghi thức kết thúc, nàng uống hết chỗ huyết dịch kia thì trời chợt đổ mưa lớn, quy mô của nó lớn tới mức nhân loại cứ ngỡ thiên địa đang tức giận với bọn họ, chứ nào ngờ đâu vị Tân Quang Minh Thần người người ngày ngày tôn thờ đã nhận chủ nhân.

....

" Edras... Bái kiến tôn kính chủ nhân... " Thiếu nữ giờ trên gương mặt hoàn toàn không có chút kháng cự nào danh xưng nàng vừa nói ra, quỳ xuống một chân của mình, hôn lên tay hắn để bày tỏ lòng tôn kính dành cho hắn.

" Tốt lắm... Chuyến đi lần này thu hoạch rất không tệ. Một Quang Minh Thần, một Hắc Ám Thần làm người hầu cho ta... " Hắn cười lớn nhìn hai người đang quỳ dưới đất, đúng thế, ngoài Edras ra thì chẳng có kẻ nào am hiểu lịch sử Athanor hơn cả, không tính những vị thần đã vẫn lạc, ứng cử viên hắn cần tìm theo Thiên Tuyết tìm hiểu được lại bị giam lỏng ở Ngục Huyễn Tưởng thuộc Vực Hỗn Mang.

Không biết bằng cách nào Marja lại tìm được linh hồn lão sư nàng sau khi thân xác đã chết đi, đặc biệt hơn linh hồn vẫn còn nguyên vẹn tới gần như hoàn hảo, một phần nhỏ đã ngao du đi nơi khác cũng không đáng kể, hiện giờ lại tiện nghi cho hắn. Có cả Edras và Lokheim trong tay, mọi thông tin về Athanor chả cần hắn phải đi tìm hiểu cũng sẽ được tiết lộ tất cả thông qua hai người đã sống gần hàng nghìn năm.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.