Chương trước
Chương sau
" Đáng chết... Những Tử Khí kia vô cùng nguy hiểm... Toàn bộ rút lui hết đi... " Lão giả ngưng trọng ra lệnh. Có vẻ lão đã đánh giá sai địch thủ tưởng như nữ tử bình thường nhưng thủ đoạn lại có thể ác độc tới cỡ này.

Nếu Thiên Vũ bấy giờ biết suy nghĩ lão giả kia trong đầu thì trăm phần trăm nàng sẽ ném lão vào cho đám kia xâu xé không còn mảnh thịt vụn. Rõ ràng phát động cuộc chiến trước là lão ra lệnh, giờ lại quay sang nói nàng ác độc, còn nhiều thứ nàng chẳng muốn nói nữa cơ.

Hai người đánh không biết qua bao lâu, cho tới khi một trong hai lên tiếng trước, khói sương tan hết mới thấy người đứng vững trên đỉnh tháp dung nhan.

" Nhiêu đó thì chưa đủ giết ta đâu... Đại... Giáo... Chủ ạ... " Thiên Vũ lưỡi kiếm sắc bén hất văng cả vũ khí Đại Giáo Chủ, gằn giọng từng lời nói.

So về chiến đấu thì quả thực nàng thua kém hơn Đại Giáo Chủ vài phần, tuy vậy kỹ năng thực chiến nàng lại thuần thục hơn, dễ dàng nắm được phần áp đảo từ các chi tiết nhỏ nhặt, từ đó không khó lấy chiến thắng.

" Tâm phục khẩu phục... Ta chỉ không biết nguyên nhân do đâu thế lực hắc ám các ngươi lại tìm được nhiều nhân vật mạnh mẽ như ngươi hay đại bộ phận các Thành Chủ các ngươi đều mạnh lên... Dường như ngày tàn Tháp Quang Minh sắp tới rồi... Khục... Khục... "

Đại Giáo Chủ chịu phải đòn tấn công từ Thiên Vũ, ngoài ngoại thương ra thì bên trong cũng chịu thương tổn không nhẹ, nói vài câu đã không nhịn nổi thổ huyết.

" Thời thế thay đổi... Không phải một sớm một chiều các ngươi đều nắm bắt được hết. Hơn nữa, các ngươi có quá nhiều quyền lực trong tay nhưng lại không biết cách khai thác triệt để nó. Giả dụ như Ưng Tộc chả hạn, mặc dầu chiến công bọn họ có được rất lớn, thậm chí từng cứu các ngươi một mạng. Thế nhưng các ngươi lại đối xử với bọn họ không khác gì những con chó rách, giam cầm họ làm nô dịch... "

Vừa nói hai tay Thiên Vũ bay ra vô số những Tử Khí dày đặc phủ xuống trận địa bên dưới địa nham, càng có thêm nhiều người bị phơi nhiễm điên cuồng làm loạn bên dưới.

" Chuyện ngươi nói do đại đa số cao tầng quyết định... Với thân phận của ta chưa đủ để tham gia những cuộc họp bí mật kia... Còn nữa... Để ta chịu thay cho bọn họ, thả bớt những người còn chưa phơi nhiễm đi đi... " Đại Giáo Chủ cả người đã sớm đã bị Tử Khí từ vũ khí Thiên Vũ khiến cho cả cơ thể toàn bộ không nhấc nổi một ngón tay, thì thào lên tiếng.

" Ồ... Xem ai lại đi cầu xin ta kìa. Ta thiết nghĩ ngươi sẽ không quan tâm tới tính mạng những kẻ yếu đuối kia chứ nhỉ ?! Ngươi làm ta khá bất ngờ đấy. Bất quá, việc tha cho những kẻ tham lam có ý đồ bất chính với ta là không thể nào. Hoạ thay, ngươi có đồ vật nào có thể trao đổi mạng sống với đám bên dưới không ?? Còn việc trừng phạt ngươi là chuyện khác, ta sẽ tính sau... "

Thiên Vũ thu lại vũ khí cả nàng và Đại Giáo Chủ, chiến lợi phẩm sau cuộc chiến dài hơi rất không tệ, giọng nói mỉa mai nói.

" Ta có thứ các ngươi muốn... " Đại Giáo Chủ giọng không đổi đáp.

" Giao nó ra trước... " Thiên Vũ thu hồi một phần Tử Khí trong cơ thể Đại Giáo Chủ, đủ để hắn lấy món đồ phụ thân nàng cần ra ngoài.

Quả nhiên, tên Đại Giáo Chủ không tầm thường như vẻ bề ngoài của hắn, thứ hắn đưa cho nàng thực sự là hai mảnh của Di Vật Thượng Cổ, chuyến đi bất đắc dĩ hiện tại xem ra thu hoạch khá lớn.

Oành !? Thời khắc Thiên Vũ nhận Di Vật Thượng Cổ thì một luồng quang mang chói mắt chợt ập tới khiến nàng không kịp trở tay, bay xa cách trung tâm vụ nổ cả trăm mét.

" Khốn kiếp... Mấy tên Tháp Quang Minh chả tên nào không có mưu hèn kế bẩn... " Suy nghĩ của Thiên Vũ loé lên ngay khi xảy ra vụ nổ.

Không biết đi qua bao lâu, nàng cảm giác thân thể của mình giống như đánh trúng đến trên bông một dạng, nhẹ nhàng.

Nàng trực tiếp tiếp nhận cái kia Đại Giáo Chủ nhất chưởng, cuồng bạo sức lực nhất thời đánh rách tả tơi vài chỗ quần áo, may mà trên cơ thể nàng được hộ thân bởi Hủy Diệt Chi Lực do phụ thân nàng tạo ra, không thì do lần sơ ý này nhẹ thì gãy xương cốt, nặng chắc cơ thể chịu tổn thương lớn.

Chung quanh lặng lẽ, yên tĩnh hoàn cảnh, để Thiên Vũ ý thức hay tâm thần triệt để an tĩnh lại.

" Phụ thân ?! " Mùi hương vừa quen thuộc, vừa ấm áp xông thẳng vào mũi nàng khiến Thiên Vũ nhận ra ngay nơi mình đang nằm là ở đâu.

" Ta còn nghĩ ngươi không nhận ra ta nữa cơ, con gái ngốc. Cứ nằm nghỉ ngơi chút đi, đừng cố cử động lung tung, việc thu thập tàn cuộc cứ giao cho nàng lo liệu. " Thiên Hồ nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Vũ như nhiều lần trước hắn khi an ủi nàng vẫn hay thường làm, có điều bây giờ khác những lần đó.

" Ngươi trở về từ khi nào sao không truyền âm cho ta ?? Nếu không phải ta bị đánh lén ngươi sẽ không lộ diện nhỉ ? " Thiên Vũ giận hờn hỏi.

" Đâu có, ta mới xuất hiện thì đã bắt gặp cảnh ngươi bị đánh bay tới chỗ bọn ta, vì thế mới nhanh chóng đón lấy ngươi đó thôi... " Thiên Hồ mặt không biến sắc giải thích.

" Thế là ngươi không xem được chuyện trước đó ?? " Thiên Vũ dò hỏi.

" Hoàn toàn không biết ngươi bất cẩn, sơ sẩy bị đánh lén... Ách... " Thiên Hồ vừa nói xong thì cảm giác một áp lực vô hình truyền tới từ phía dưới, khi hắn đổi ánh mắt thì một cặp mặt đỏ rực đang nhìn chằm chằm hắn.

Nước đi này... Khó đi lại rồi, áp lực từ Thiên Vũ hắn đang đối mặt còn lớn hơn cả khi Tử Ngưng phát hiện ra chuyện nàng phải chia sẻ người mình yêu với chính cấp dưới của mình.

" Vậy là ngươi biết hết nhỉ ?! Hi hi... Phụ thân yêu dấu của ta. Ta biết ngươi muốn ta tự mình thử giải quyết đám người đó một lần. Phải công nhận một điều, những gì mẫu thân nói về chúng vẫn chưa sát thực tế cho lắm... Thêm vào đó, ta còn lỡ trúng diệu kế chúng nữa. " Thiên Vũ ỉu xìu nghĩ lại, càng nghĩ nàng càng muốn giết hết một lượt đám kẻ thù truyền kiếp của mẫu thân nàng.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.