Linh Nhi cảm nhận được trong câu nói Lâm Thần ẩn chứa thứ gì đó vô cùng quan trọng, vì vậy cô cũng không trêu đùa anh ấy, dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng đầy phần cao quý ngồi cạnh Lâm Thần, ánh mắt lạnh băng nhìn từng người ở đây.
Đối với Linh Nhi, Lâm Thần là của cô, không một ai có thể xâm phạm. Dù cho những kẻ trước mắt đã có ơn cứu lấy anh ấy, thế nhưng cô vẫn sẽ kịch liệt ngăn cản, nhất định không để anh ấy có tâm tư nghĩ đến bất kỳ ả nào khác.
Hai bàn tay nắm chặt Lâm Thần, cô muốn dùng ánh mắt để nói với anh ấy, muốn cho anh ấy biết được tình yêu của cô lớn đến nhường nào.
Lâm Thần tất nhiên là cảm nhận được, điều này làm cho cậu ấm áp vô cùng. Dù sao thì ai cũng thích người đồng hành trong suốt cuộc đời còn lại quan tâm đến mình. Hơn nữa, ánh mắt của em ấy tại sao lại quyến rũ như vậy…
Giống như bị thôi miên trong chốc lát, Lâm Thần bị trầm mê, ánh mắt si mê. Điều này khiến cho Linh Nhi trong lòng cười lạnh.
Đúng rồi, anh ấy phải như vậy. Si mê cô, yêu quý cô, sống không thể thiếu cô. Cả cuộc đời anh ấy chỉ có thể sống nhờ cậy vào cô mà thôi.
Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí người ngoài còn không phát giác ra thế nhưng khi này, trong lòng Lâm Thần có chút sợ hãi. Ánh mắt né tránh không dám đối mặt với Linh Nhi.
Thật đáng sợ, nếu không phải ý chí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-muon-lam-nam-nhan-binh-thuong/3717838/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.