Nhìn Ngọc Băng ngoan ngoãn, lễ phép như vậy, cô cũng cảm thấy bản thân mình vừa làm được một điều gì đó vô cùng lớn lao.
Vì Lâm Thần, cô dùng tất cả những mối quan hệ thân thiết để có thể tra toàn bộ thân thế của cậu ấy. Cô làm như vậy cũng chỉ là một trong những cách để chuộc lỗi lầm của bản thân mình mà thôi.
Không tra thì thôi, thế nhưng khi tra ra, cô mới biết được Lâm Thần có số “Đào hoa” đến mức nào. Không chỉ cô, mà rất nhiều tiểu thư khuê các khác đều thầm thương trộm nhớ cậu ta. Trong đó có cả gia tộc hiển hách như Thanh Tuyết và Nguyệt Sương. Nếu không phải cô từng tiếp xúc, biết được suy nghĩ của cậu ta thì cô chắc chắn sẽ nghĩ đây chính là tên cặn bã nào đó.
Và tất nhiên, Ngọc Băng cũng chính là một trong những cô gái đã từng được Lâm Thần chăm sóc. Không biết vì sao, khi cô gặp gia đình thì bọn họ có vẻ vô cùng khinh thường cô bé. Thậm chí, chính Ngọc Băng còn tự giam mình vào trong góc tường, ngày ngày viết tâm thư tự an ủi.
Ban đầu, Ngọc Băng vô cùng sợ hãi khi gặp cô, thậm chí còn cố gắng chạy trốn, ném đủ dụng cụ như bút lông, giấy… vào người cô. Chỉ khi cô nói về Lâm Thần, Ngọc Băng giống như tìm được hi vọng, nước mắt trào dâng ôm chặt lòng cô.
Cô từ từ hỏi ra mới biết khi chia xa Lâm Thần, Ngọc Băng khắc khổ như thế nào. Ông của cô ấy do tuổi cao nên phải đi bệnh viện thường xuyên, ngay lúc này, gia tộc lại muốn hợp tác với một gia tộc mạnh hơn, thế là cô bé được đem ra làm một “vật phẩm” để trao đổi.
Tuy nhiên, Ngọc Băng có một sự cố chấp mãnh liệt, mặc cho người thân khuyên đến mức nào, thậm chí còn đánh đập nhưng cô bé vẫn kiên quyết không chịu hợp tác. Thậm chí, trong buổi lễ ra mắt, Ngọc Băng không hề ngần ngại hất thẳng ly nước vào mặt vị công tử khi hắn ta cố ý đụng chạm cơ thể. Mặc dù cô ấy cố gắng giải thích nhưng do vị công tử đó ẩn nhẫn quá sâu, lại là cháu đích tôn của nhà họ Từ- Một trong tứ đại gia tộc ở thành phố này nên chẳng những cô không được cảm thông, bênh vực mà ngược lại, cô chỉ nhận được những lời trỉ trích, lăng mạ. Gia tộc họ Ngọc khi đó cũng trở thành tâm điểm của sự chế nhạo.
Vậy là từ một vị tiểu thư cao quý bây giờ lại thành nỗi ô nhục của gia tộc, làm trò cười cho thiên hạ. Gia tộc họ Từ cũng liên tục chèn ép gia tộc khiến cho cô trở thành một kẻ “phá hoại”, gia đình xa lánh, người hầu khinh thường, cô chỉ có thể làm bạn với những tờ giấy.
Tô Nhan vẫn nhớ rất rõ ánh mắt vô cùng yếu ớt, bất lực khi đó. Nếu không phải cô có một đội ngũ tình báo dày đặc thì cũng khó có thể tin cô gái ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc rối bời lúc ấy lại chính là Ngọc Băng.
Yêu một người như vậy, liệu có đáng?
Khi này, cô mới hiểu bản thân mình còn quá ngây thơ trong chuyện tình yêu. Thậm chí cô còn ân ẩn có chút ngưỡng mộ Ngọc Băng, vì tình yêu mà làm ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ Lâm Thần nếu biết được điều này chắc chắn cũng sẽ rất vui phải không?
Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Băng quá đáng thương, nếu không phải cô dùng vũ lực ép buộc nhà họ Ngọc thả cô bé ra thì chẳng biết hiện tại Ngọc Băng sẽ thành ra như thế nào.
Dù bị đánh đập, bị tra tấn và bỏ rơi, Ngọc Băng vẫn là một cô gái tốt bụng. Khi cô nổi giận muốn cho bọn họ một bài học, mặc dù cô không thuộc bất kỳ gia tộc nào nhưng nội tình thâm hậu vẫn có, những gia tộc bình thường không thể sống qua quá một ngày nếu cô trực tiếp chèn ép, ấy thế mà khi đó, chính Ngọc Băng là người cầu xin, thậm chí còn quỳ xuống xin tha cho bọn họ.
Cuối cùng, vì sự cầu tình của Ngọc Băng mà cô đã tha cho bọn họ một mạng. Trong đêm ấy, cô đã cho gia tộc nhà họ Từ phá sản coi như là một cách làm cho Ngọc Băng hả giận. Và đúng như thế, cũng vì sự kiện ấy mà nỗi hận trong lòng cô bé cũng đã vơi dần đi.
Nhìn Ngọc Băng hiện tại hồi phục nhanh, có thể nói chuyện như vậy thì đối với cô đó là một điều tốt.
Nhìn sang Thanh Tuyết, Tiểu Ngọc đang bĩu môi đứng một bên kia, cô cảm giác như ba cô bé này chính là ba chị em ruột vậy.
Ai ai cũng rất xinh đẹp, ngây thơ và có chút hồn nhiên. Lâm Thần thật sự cũng rất biết chọn lựa nha.
Cô gọi ba em ấy đến, vẻ mặt trìu mến nhìn từng người, nói một cách thận trọng:
“ Bây giờ để dễ xưng hô thì chúng ta xưng chị em nha!”
Thấy Tô Nhan hòa ái một cách bất thường, Thanh Tuyết có chút không thích ứng, ánh mắt cô rụt rè nhìn Tô Nhan.
Thế nhưng, chứng kiến hai người còn lại có vẻ không ý kiến, Thanh Tuyết cũng chỉ biết gật đầu miễn cưỡng chấp nhận. Khi này, Tô Nhan mới nói:
“ Chị gọi các em đến đây chính là để giúp các em hiểu rõ hơn về Lâm Thần, cũng như có một cái nhìn khác về cậu ấy.”
Giống như nói đúng chuyện trọng yếu, cả ba cô gái đều nhìn nhau, vẻ mặt có chút ngại ngùng, giống như cả ba đều tương tư một người vậy.
Duy chỉ có Tiểu Ngọc là vô cùng tự tin, dù sao thì cô cũng đã trao lần đầu cho anh ấy, vậy nên hiện tại, cô là kẻ mạnh nhất. Hai mắt cô nhìn sang Thanh Tuyết, thích thú nói:
“ Đúng vậy, em cũng muốn hiểu hơn về anh ấy.”
Đúng là cô muốn Lâm Thần thuộc về riêng cô, thế nhưng chính cô cũng cảm thấy bản thân không xứng với người “anh trai” này. Hơn nữa, sau khi ở cùng chị Nguyệt Sương, cô lại cảm thấy mình san sẻ anh ấy một chút cũng không thành vấn đề, Nguyệt Sương cũng là cô gái, cũng từng vào sinh ra tử với anh ấy cơ mà. Chẳng có lý do gì để ngăn cản chị ấy cả.
Hơn nữa, nói là san sẻ chứ thực chất đây chính là cạnh tranh, cô tin vào bản thân mình sẽ có thể chiếm trọn trái tim của anh ấy, vậy nên tại sao lại không? Dù cho Linh Nhi chiếm đoạt anh ấy thì như thế nào? Chẳng lẽ cô ấy có thể giam giữ anh ấy cả một đời?
Thanh Tuyết thấy Tiểu Ngọc tự tin như vậy, tính tình tiểu thư trong người cô lại trỗi dậy, cô khoanh tay, vẻ mặt có chút tự cao nói:
“ Tất nhiên rồi, anh Lâm Thần thì ai cũng phải hiểu cơ mà, đúng không nhỉ?”
Nói xong, cô quay sang nhìn Tiểu Ngọc với ánh mắt tự tin, cả hai người lại bắt đầu chuyên mục so đo.
“ Thật vậy sao Thanh Tuyết, à mà trên tay cô hình như không có chiếc nhẫn của anh ấy nhỉ?” Tiểu Ngọc tác quai tác quái trêu tức.
“ Hừ, cô chỉ là em gái của anh ấy thôi, còn tôi là tiểu thư quyền quý, anh ấy nhất định sẽ chọn tôi mà thôi…” Thanh Tuyết không nhanh không chậm nói.
“ Cô nằm mơ…” Tiểu Ngọc ưỡn ngực, cố gắng khoe ra đường cong cơ thể của mình.
“ Đừng tưởng mỗi cô có, tôi cũng không thua kém đâu…” Thanh Tuyết cũng không chịu thua đáp lại.
“ Hai đứa có thôi ngay không?” Tô Nhan từ đằng sau gõ đầu hai người khiến cho cả hai ôm đầu kêu đau.
Thế nhưng, khi nhìn thấy “vũ khí hủy diệt” của Tô Nhan, cả hai người đều ảm đạm, vẻ mặt có chút buồn tủi.
“ Tại sao…ông trời lại không công bằng như vậy.”
Ngay lúc này, một cuộc điện thoại định mệnh đã khiến cho cô giật mình.
“ Thưa cô chủ, chúng tôi đã tìm được tung tích của Lâm Thần.”
( Vì tác giả sắp bận, với lại còn chuẩn bị cho bộ kế tiếp, cốt truyện sẽ được đẩy nhanh)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]