Cô không thiếu nhất chính là tiền, mà điều hay ho là xã hội trên vận hành theo đồng tiền. Cô không tự chủ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, thích thú nói:
“ Anh đã che chở cho em rất lâu rồi. Đến hiện tại, hãy để em che chở anh.”
Nụ cười này đẹp biết bao nhiêu, nếu như bất kỳ nam nhân nào, kể cả Lâm Thần nhìn thì cũng sẽ si ngốc vì vẻ đẹp yêu kiều ấy.
Dù cho cô là nữ nhân, mà nữ nhân thì cần nam nhân che chở, thế nhưng cô không muốn như vậy. Tính cách mạnh mẽ từ nhỏ, cộng thêm những hành động mà Lâm Thần làm đã khiến cho cô có cảm giác đau xót. Anh ấy rốt cuộc đã phải trả qua cuộc sống khổ cực như thế nào.
Nghĩ đến lúc bé, khi mà cô suýt chút nữa lạnh cóng, chính anh ấy đã không ngại mạo hiểm, dùng bộ đồ duy nhất của mình để che chở cô. Khi đó, cô chỉ thấy trong ánh mắt anh ấy chính là sự đau xót, sự lo lắng chứ không hề có một chút ẩn ý nào như những kẻ khác muốn tiếp cận cô.
Khi đó, dù cho cô có lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ đến nhường nào, anh ấy vẫn luôn kiên trì, cố gắng, thậm chí làm trò vui, khiến cho cô cảm nhận được lần đầu tiên trong cuộc đời mình được đối xử một cách chân thành như thế.
Đó là lần đầu tiên, cô biết được cảm giác tình thương là gì?
Tại sao, anh ấy lại tốt như vậy?
Tại sao, anh ấy lại quan tâm mình đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-muon-lam-nam-nhan-binh-thuong/3679318/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.