Người đang dựa vào tường ở cửa nhà không ai khác đó chính là Lâm Thần. Lúc này, vẻ mặt của cậu ấy trở nên vô cùng đáng sợ, bàn tay của cậu ấy thậm chí còn nắm chặt, lộ ra những gân xanh trên bàn tay.
Lâm Thần không hề chần chừ dù chỉ một phút giây, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Nguyệt Sương.
Tuy vậy, Nguyệt Sương dường như cảm ứng được chuyện xấu gì đó, cô cố gắng gào thét hết lực có thể:
“ Đừng...đừng đến đây thầy...”
Tuy nhiên, lời nói của Nguyệt Sương dường như đã quá muộn, Lâm Thần giống như điên loạn chạy về phía cô.
Một tiếng súng vang lên, Lâm Thần gào thét trong đau đớn, hai chân quỳ khuỵu xuống trước nòng súng điện của tên béo kia.
“ Chúng mày đâu, đập chết thằng đó cho tao” Tên béo rống lên.
Cơn đau từ con dao đó khiến cho hắn căm hận đến tận xương tủy đối với thằng nhãi kia. Anh hùng cứu mỹ nhân! Haha! Nếu muốn vậy thì để xem “mỹ nhân” trong mắt mày sẽ bị tao hành hạ đến như nào.
Hai tên đồng bọn rất nhanh đã dùng gậy của mình đánh thẳng vào lưng của Lâm Thần.
“ Aaaaa...” Nguyệt Sương đau khổ kêu lên.
Thấy người mà mình yêu bị đánh, tim của cô giống như bị nứt ra, từng giọt lệ từ trong mắt cô tuôn ra...
Ở trên đời, cô chưa bao giờ biết đau khổ là gì? Có lẽ, sống với mẹ từ bé, cô đã học tập được tính cách mạnh mẽ, không bao giờ muốn dựa dẫm vào ai cả.
Cô rèn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-muon-lam-nam-nhan-binh-thuong/2769224/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.