Chương trước
Chương sau
Nụ cười xinh đẹp nhưng đầy ẩn ý đó khiến cho chính Nhạc Minh cũng cảm thấy lo sợ. Đây là có chuyện gì? Thông thường nếu như ông mà gặp chuyện này, chắc chắn ông sẽ lo lắng đến mức tay chân bủn rủn, đứng ngồi không yên. Bởi vì đơn giản, đây chính là đang làm suy yếu đi chính quyền lực của mình.

Ấy thế mà cô ấy vẫn còn ung dung ngồi đó, tay cầm ly trà rồi thưởng thức như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu như không tận mắt chứng kiến thì chắc chắn ông cũng sẽ không tin.

Nhìn từng đoàn người đi sang đây, ông đột nhiên có một cảm giác của kẻ chiến thắng. Nghĩ đến cảnh mình đứng trên cao, nhìn xuống với cái tư thái của một người cầm quyền, miệng của ông lại nở một nụ cười.

Đến bây giờ, ông cho rằng Linh Nhi cười được như vậy là do cái tính cách của cô ấy. Với một cô gái nhỏ tuổi như vậy thì suy nghĩ vẫn còn khá non trẻ. Vậy nên ông cũng chẳng thèm để ý, cô ấy bây giờ chẳng khác nào một con rối đang càng ngày càng lụi tàn.

Mọi người đều nhao nhao đến cạnh Nhạc Minh, ai cũng tỏ ra thoải mái và quyết tâm. Có vẻ như bọn họ cũng có suy nghĩ na ná giống với Nhạc Minh, cho rằng Linh Nhi ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị người họ Nhạc chèn ép. Vậy nên, thay vì cố chấp ở lại thì tại sao lại không đầu quân sớm, để rồi được nhà họ Nhạc ưu ái...

Riêng đối với Nguyệt Lan, cô lại không hề có ý định sang phe của nhà họ Nhạc. Trong chuyện này, cô cảm thấy có rất nhiều điểm kỳ lạ.

Sống ở thương trường từ hồi bé, trải qua không biết bao nhiêu cám dỗ sóng gió cuộc đời, cô chưa bao giờ nhìn lầm ai.

Bất kỳ người nào, chỉ cần tiếp xúc một chút là cô có thể đoán được một phần suy nghĩ của người đó. Đây cũng không phải là năng lực siêu nhiên, nó là cái giác quan thứ sáu của cô, một thứ giúp cho cô có thể tồn tại cho đến hiện giờ.

Duy chỉ có Linh Nhi là cô không thể nhìn thấu, một cảm giác không thể nhìn thấu. Cô không thể đoán được, thậm chí sinh ra ý nghĩ chùn bước khi đứng cạnh cô gái bằng tuổi con gái cô.

Một người đáng sợ như vậy thì chẳng thể nào lại chùn bước trước cái thử thách này cả. Nhất là cái nụ cười kia, một nụ cười tràn ngập sự tự tin.

Cô không bao giờ tin rằng một cô gái nhỏ tuổi, đứng ở vị trí cao đó lại có thể chùn bước trước cái vấn đề như này. Nếu mà như vậy thì vị trí đó đã sớm bị xâu xé rồi chứ không đến lượt cô ấy.

Và cô cũng có cảm giác, một cảm giác tuy cực kỳ ngớ ngẩn nhưng nó lại làm cho cô cảm thấy khá căng thẳng. Nụ cười xinh đẹp đó ẩn chứa sát khí.

Không sai! Cô chính xác có cái cảm giác này, một cảm giác giống như vị tiểu thư đó đang có một âm mưu to lớn. Vì thế, dù cho rất nhiều người khuyên nhủ cô nhưng cô cũng không hề chùn bước, một mình đứng vững với phe của Linh Nhi.

Nó là sự lựa chọn dựa vào cả trái tim cùng tâm trí của chính cô. Tuy rằng điều này sẽ quyết định đến sự tồn vong của gia đình mình nhưng cô vẫn lựa chọn.

Quá phân nửa người ở đây đều đi về phe Nhạc Minh. Số còn lại tuy có chút do dự nhưng cuối cùng lựa chọn không đi.

Họ không đi không phải là vì sợ Linh Nhi, có rất nhiều lý do khiến cho bọn họ giữ chân ở phe cô ấy. Đa số lý do đều là nhờ ơn cô ấy, chính cô ấy đã giúp cho họ có thể có được vị trí ngày hôm nay. Mà cha ông ta đã từng dạy: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người ta đã giúp mình thì mình cũng phải biết ơn.

Nhạc Minh thấy có hơn nửa người đều đứng về phía mình, đến lúc này, ông mới lộ rõ vẻ đắc ý, nhìn thẳng Linh Nhi không kiêng kị nói:

“ Thưa tiểu thư, có rất nhiều người phản đối chuyện này. Tôi cho rằng, cái vị trí đó nên để mọi người bầu cử. Đúng không mọi người”

Nói xong, ông nhìn xuống mọi người, từng tiếng hô vang lên như muốn trút hết nỗi uất ức của mình:

“ Đúng vậy”

“ Đúng vậy, tôi phản đối”

“ Đúng vậy, cô không nên ngồi ở đó”

...

Vô số lời uất ức được tuôn ra, có vẻ như bọn họ đã chờ ngày này rất lâu rồi. Một ngày có thể đứng trước mặt vị tiểu thư khét tiếng này để xỉ vả một trận.

Được chỗ dựa vững chắc, bọn họ càng nói càng hăng, thậm chí còn có cả những lời “bẩn thỉu” được tuôn ra từ những vị công tử trẻ tuổi.

Suy cho cùng, cô ấy chính là mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vậy nên ai cũng muốn chiếm cô ấy làm của riêng mình.

Thậm chí, còn có một vị công tử vẻ mặt lộ ra sự thèm khát, nói lớn:

“ Nếu cô chịu về chung với tôi, chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi cô.”

Mọi người ai cũng nháo nhào chờ đợi kết quả. Nhìn hiện trường này, chắc chắn khi ai nhìn cũng sẽ cho rằng: Linh Nhi sẽ thua trong trận chiến quyền lực này.

Cảm giác có quyền lực to lớn khiến cho Nhạc Minh vô cùng hưng phấn. Dopamin trong não ông được giải phóng, ông dùng cái vẻ mặt vô cùng khinh thường nhìn vào chính Nguyệt Lan cùng với các người đứng về phe Linh Nhi, nói không hề có chút cố kỵ:

“ Các người nếu chọn ở cùng cô ấy thì chuẩn bị tinh thần đi, rất có thể, ngày nay sẽ chính là ngày cuối cùng các người được sống trong nhung lụa đó”

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.