Lâm Thần ngơ ngác, bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhìn Nguyệt Sương ôm mình như vậy mà cậu không dám thở. Cũng may là em ấy đang ngủ say, nếu Nguyệt Sương thức dậy lúc này thì cậu không biết nên đối mặt như thế nào.
Cảm nhận được hơi thở đều đặn của Nguyệt Sương, cậu nín thở rồi từ từ đưa cô ấy nằm xuống. Động tác vô cùng nhẹ nhàng giống như đang ôm một thứ vô cùng quý giá.
Chuyện này nghe có vẻ đơn giản nhưng đã tốn kha khá thời gian của cậu. Lúc Nguyệt Sương nằm ngoan trên chiếc ghế đó thì cũng là lúc gần 9 giờ. Thời gian tuy cũng đã rất muộn rồi nhưng cậu vẫn muốn làm thứ gì đó cho em ấy.
Cậu đứng dậy, đi ra ngoài, tuy nhiên, trước khi đi ra thì cậu cũng kịp dùng áo của mình đắp cho em ấy. Tuy rằng cái chăn không biết từ đâu ra mà đắp lên người cậu nhưng nó không đủ ấm để giúp em ấy ngủ ngon. Vậy nên cậu mới dùng chiếc áo của mình để đắp tạm cho em ấy.
Mà cậu cũng không hiểu tại sao, cổ của cậu có cảm giác đau rát như vậy. Cái cảm giác giống như có ai đó “bóp gió” cổ cậu vậy. Suy nghĩ vu vơ trong chốc lát, cậu lắc đầu bỏ qua.
Bây giờ cậu nên nấu cho em ấy ít món ngon trước khi mình rời đi, bởi cậu biết Nguyệt Sương cả tối nay chưa ăn cơm, nếu dậy mà chỉ ăn mỗi cháo thì nghe có vẻ không tốt lắm.
Ngay khi đến phòng bếp, cậu bắt gặp một người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-muon-lam-nam-nhan-binh-thuong/2769135/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.