Lâm Thần nghe thấy giọng lo lắng của em gái, trong lòng cậu trào ra một cảm giác ấm áp. Cậu cảm thấy giọng nói của em ấy có chút xúc động, vậy nên cậu nhanh chóng trấn an:
-Anh đang ở một nơi xa, tuy nhiên em không cần lo lắng… Anh có gửi một số tiền về nhà, em có thể lấy ra tiêu xài thoải mái… (edit: Lại bảo không phải anh trai quốc dân)
Cứ tưởng Tiểu Ngọc sẽ vui sướng khi nhận được số tiền đó, tuy nhiên đáp lại cậu chỉ là một giọng nói buồn bã:
-Em…em không cần tiền…em chỉ cần anh ở cạnh em…
Đầu dây bên kia, Tiểu Ngọc đang mặc cho mình bộ đồ của Lâm Thần, tuy nhiên vẻ mặt cô ấy vô cùng buồn bã… Hiện tại cô đang cố kìm nén nước mắt vào trong, cô thực sự, thực sự rất nhớ anh trai của mình. Cô hận mình không thể kiếm được nhiều tiền để có thể giúp cho anh ấy bớt lo lắng… Cô không hề muốn như vậy, tại sao anh ấy lại phải chạy đi kiếm tiền rồi để cô ở lại một mình như này…
Lâm Thần cảm nhận được sự lo lắng của em ấy, cậu cố gắng nhẹ nhàng dỗ dành:
-Em thích nhất thứ gì để anh mua cho nào???
Lâm Thần nói nhẹ nhàng như này khiến cho Tiểu Ngọc mặt đỏ như trái ớt. Nếu Lâm Thần nhìn thấy bộ dáng em ấy lúc này thì cậu chắc chắn sẽ khen em ấy rất đáng yêu. Tuy nhiên, tâm trí Tiểu Ngọc lại nghĩ khác xa so với những gì Lâm Thần có thể nghĩ.
Lâm Thần nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-muon-lam-nam-nhan-binh-thuong/2769053/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.