Quay trở lại năm phút trước, khi mà Lã Hùng vẫn còn đang suy nghĩ trong căn phòng đó, Lâm Thần lúc này đang bị chính cô gái mà cậu cho là “học trò ngoan ngoãn” giờ trò ngay trên giường bệnh của mình.
Cậu không thể ngờ, em ấy lại điên cuồng đến mức độ này. Nếu nói Linh Nhi đã điên cuồng rồi thì chưa là gì so với em ấy, một cái cảm giác giống như muốn nuốt trọn cậu.
Hình tượng cô nàng ngoan ngoãn, cao quý ban đầu đã sụp đổ. Nhớ những lời mẹ em ấy nói... ngoan ngoãn, lễ phép và không thích lại gần nam giới... Đây thực sự có phải cái cô nàng mà mẹ em ấy đã nói với cậu không vậy.
Cậu không biết em ấy làm trong bao lâu, bây giờ hiện tại đang là buổi chiều hay buổi tối... Thực sự, từng giờ từng phút trôi qua, cậu cảm giác như cơ thể giống như đang bùng cháy.
Cứ tưởng là em ấy sẽ mệt bởi những trò nghịch ngợm đó, nhưng không, cậu đã quá sai. Càng về sau, em ấy bày trò càng mãnh liệt, nó khiến cho cậu đã mệt nay càng mệt mỏi.
Cơ thể do bị cậu cưỡng chế dục vọng nên sinh ra phản ngược, trạng thái lúc này của cậu vô cùng mệt mỏi, nó mệt tới nỗi mà cậu không thể chịu được nữa, mà phải nài nỉ em ấy bằng tất cả sức lực còn lại của cậu:
“ Xin...xin em tha cho...cho...anh”
Lời nói tuy ngắn nhưng cũng lấy đi rất nhiều dũng khí của cậu, chưa bao giờ cậu nghĩ là mình sẽ phải nài nỉ một “học trò”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-muon-lam-nam-nhan-binh-thuong/2090827/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.