Thời điểm hiện tại đã là một giờ sáng, bên ngoài rất yên tĩnh. Giờ này mà lại nghe được tiếng phụ nữ khóc, người bình thường nhất định cảm thấy nổi hết da gà, nghĩ là chẳng lẽ gặp ma.
Nhưng đối với Phương Vũ thì khác, anh ta biết đây là tiếng khóc của Vương Diễm ở tầng dưới vọng lên.
Lúc ăn cơm, Phương Vũ đã nhận ra trong mắt của Vương Diễm tràn đầy nỗi ưu sầu. Có lẽ là vì không muốn Vu Minh Minh lo lắng, cho nên tới nữa đêm cô ta mới khóc ra.
Hiển nhiên là Vương Diễm đã gặp phải khó khăn rất lớn.
Vương Diễm là một người tốt.
Sau khi Phương Vũ dọn đến đây, Vương Diễm thấy anh ta cô đơn lẻ loi, thường gọi câu ta tới ăn cơm cùng. Có lúc mua trái cây này nọ, cũng kêu Vu Minh Minh đem cho anh ta một phần.
Phương Vũ tuy là tính tình đạm bạc, nhưng cũng không phải là người máu lạnh. Với lại Vương Diễm còn là hàng xóm rất tốt nữa.
Cho nên Phương Vũ quyết định mai sáng đi hỏi xem Vương Diễm gặp khó khăn gì.
* * *
Sáng sớm, có một tiết học thể dục.
Tiết học thể dục này thực ra cũng chỉ là để cho học sinh thả lỏng tinh thần để không bị áp lực ở kỳ thi cuối cấp thôi, chủ yếu là cho học sinh hoạt động tự do ở sân trường.
Phần lớn học sinh đều là chọn những môn về bóng hoặc là chạy bộ, chỉ có một số ít học sinh lười, chẳng hạn như Phương Vũ hay Lưu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-la-luyen-khi-canh/2766165/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.