“Chắc tiền bối đã có kết quả rồi?
Diệp Trần tò mò hỏi. Cứ bị Lý Vân nhìn chòng chọc đầy kỳ quái khiến hắn có chút không tự nhiên, cho dù là truyền nhân Đế tộc cũng có cảm giác bị nhìn thấu. Giống như ở trước mặt tiền bối, trên người hắn không còn chút riêng tư nào.
“Có rồi!”
Lý Vân hờ hững trả lời, sau đó thốt ra ba chữ:
“Côn Lôn Khư!”
“Côn Lôn Khư?”
Diệp Trần nhăn mày, cái tên này hơi hiếm thấy. Bình thường hắn tu luyện trong tộc rất ít ra ngoài, đối với mấy tin đồn trên thế giới đều chẳng có hứng thú nghe ngóng. Vì thế ba chữ Côn Lôn Khư hoàn toàn xa lạ đối với hắn.
“Tiền bối vừa nói là Côn Lôn Khư?”
Lão giả vẫn luôn lẳng lặng đứng hầu bên cạnh Diệp Trần thay đổi sắc mặt, không tin vào tai mình.
“Ừ!”
Lý Vân gật đầu.
Nghe Lý Vân trả lời, lão giả hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói:
“Thiếu chủ, theo lão phu thấy thì tốt hơn hết là không nên đi khiêu chiến Ngọc Khuynh Tiên”
“Tại sao?”
Diệp Trần không hiểu hỏi lại.
“Côn Lôn Khư… là một tuyệt địa”
Trong ánh mắt lão giả mang theo nỗi sợ sệt, chậm rãi giải thích:
“Đồn rằng ngàn vạn năm trước có một vị Đế giả ngã xuống ở Côn Lôn Khư, Đế huyết phủ kín mặt đất, biến nơi đó thành nơi chẳng lành!”
“Cho đến ngày nay vẫn còn Đế uy lưu lại, quan trọng hơn là trước kia Côn Lôn Khư từng có một thế lực vô cùng huy hoàng, nhưng đã hóa thành tro bụi theo vị Đại Đế đó luôn.”
“Tàn trận của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-bat-dau-sang-tao-thien-co-lau/5060953/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.