Tần Niệm siết chặt chiếc điện thoại, dường như muốn bóp nát nó. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, không phải vì tủi thân, mà vì cơn giận bốc lên khiến cả người run rẩy. Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Dương, giọng nói run run nhưng đầy vẻ đe dọa:
"Tôi khuyên anh tốt nhất mau cút đi! Nếu không, tôi sẽ gọi người đến xử lý anh ngay lập tức!"
Thế nhưng, Lâm Dương lúc này lại bình tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn khác hẳn vẻ cuồng loạn ban nãy. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười khinh miệt, hừ lạnh một tiếng đầy khiêu khích:
"Sao? Bị tôi nói trúng tim đen nên nóng mặt à? Muốn gọi người tới xử lý tôi? Gọi ai? Bàn Long sao? Ha ha... Hắn bây giờ còn đang ngồi bóc lịch, lo thân còn chưa xong đấy!"
Nghe đến đây, tim Tần Niệm chợt hẫng một nhịp. Cô ta lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thảo nào sau lần sự việc kia, tên này lại im hơi lặng tiếng suốt bấy lâu. Hóa ra, hắn sợ Bàn Long trả thù nên mới co rúm lại như vậy!
Mọi chuyện giờ đây đã rõ như ban ngày. Vừa nghe tin Bàn Long gặp rắc rối, hắn đã không kìm được mà lao đến như một con cáo đói, nhắm thẳng vào cô ta. Hắn đã âm thầm theo dõi cô ta từ lâu, nếu không thì làm sao hắn có thể nắm rõ mọi hành tung của cô? Nhận ra điều này, Tần Niệm nhìn Lâm Dương bằng ánh mắt càng thêm căm ghét. Cô ta tự hỏi, "Tại sao trước đây mình lại mù quáng đến mức nghĩ hắn là người tốt chứ? Hồi đó, ngoài cái gia thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-ban-com-hop-o-dia-phu/4804533/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.