Tần Vũ Niết nghe lão nhân nói lời cảm kích xong, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Đã giải quyết ổn thỏa là điều tốt nhất."
Nàng quay sang nhìn cô gái trẻ đang đứng bên cạnh. Có lẽ do khoảng thời gian gần đây đã trải qua quá nhiều biến cố, cô gái vẫn còn rụt rè, ánh mắt né tránh, dường như chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Tần Vũ Niết vừa mới đưa tay ra đỡ nàng, nàng đã vội vàng rụt lại, như một cánh chim non luôn cảnh giác. Nhưng rồi, khi nhớ đến ân nhân vừa cứu mình, cô gái dừng lại giữa chừng, không rút tay nữa, chỉ cúi đầu, dáng vẻ vừa bối rối vừa hoảng loạn. Ánh mắt nàng đảo quanh, rõ ràng không quen với việc xung quanh toàn là... quỷ hồn.
Lão nhân đứng bên cạnh khẽ thở dài, vẻ mặt tràn đầy cảm kích nhưng lại pha lẫn nỗi buồn man mác, lão trầm giọng nói:
"Tất cả là nhờ phúc đức của Bà chủ Tần. Nếu không có ngài ra tay tương trợ, chuyện này làm sao có thể giải quyết nhanh gọn đến thế? Chỉ là... đứa con út nhà ta vẫn còn quá sợ hãi nhân thế..."
Ánh mắt lão nhân đọng lại trên gương mặt cô gái trẻ, chứa chan sự đau lòng và yêu thương.
Tần Vũ Niết khẽ nhíu mày nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, kiên nhẫn an ủi:
Gà Mái Leo Núi
"Có lẽ nàng chỉ là do tâm trí còn hoảng loạn mà thôi. Chờ thêm một thời gian nữa, khi nàng nhận ra Địa phủ này thực sự an toàn, mọi chuyện ắt sẽ ổn thỏa."
Lão nhân nghe vậy, lại một lần nữa bất lực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-ban-com-hop-o-dia-phu/4804504/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.