Sau khi chạy ra khỏi khoa nội, Lương Hân Văn cũng không thấy bóng dáng của cô, sau đó anh chạy ra cửa bệnh viện thì thấy một bóng dáng quen thuộc như dự đoán.
“Thanh Thanh!” Anh gọi cô.
Ngôn Thanh Thanh dừng lại, quay đầu thì thấy Lương Hân Văn đang chạy đến chỗ cô.
“Những đồ kia là em mua à”
“Ừm, em nghĩ đi vào có lẽ không tốt lắm...cho nên….”
“Hôm nay em cố ý tới đây sao?”
“Không, em, em đến là để giải quyết chuyện đó….”
“Ừm...Thanh Thanh, bây giờ anh cũng đã biết, có chuyện gì cần anh giúp đỡ thì em cứ nói, anh sẽ giữ bí mật cho em….”
“Cảm ơn!” Cô lúng túng nói.
“Anh thay mặt mẹ anh cảm ơn em!” Anh đổi chủ đề.
Hai người nói thêm vài câu, sau đó Lương Hân Văn khăng khăng muốn đưa cô về công ty, Thanh Thanh không chống lại được nên đành phải đi theo anh.
Cảnh tượng này bị Mộng Hạ nhìn thấy, ánh mắt dữ tợn của cô ta như muốn bùng cháy.
Hôm sau đến công ty làm việc, Thanh Thanh có chút ngượng ngùng xin phép sếp nghỉ phép một tuần.
Trương tổng nghe xong thì xụ mặt xuống.
“Tôi nói này Ngôn Thanh Thanh, công việc bây giờ không dễ gì tìm được, tư chất làm việc như cô, ở cái thành phố này chất mấy xe tải. Cô vừa mới tới mà cứ xin nghỉ thường xuyên như vậy, nếu tôi không cho thì cô sẽ nghĩ tôi không tốt, còn nếu tôi cho phép thì cả công ty sẽ không phục!”
“Sếp tổng, tôi biết, nhưng tuần sau quả thực tôi có việc gấp, sau đợt này tôi cam đoan sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sy-quan-the-gioi-ngam-bi-ep-lay-vo-tre/1124093/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.