Huyền Vũ Thác Hàn đi vào phòng làm việc, Hạ Tuyền Vũ cũng đi theo phía sau, đồng thời cũng đưa một đống tài liệu giao cho anh.
"Lão đại, có chuyện gì vui vẻ mà cười thành ra như vậy?" Sáng sớm, rất ít thấy lão đại cười vui vẻ như vậy nên Hạ Tuyền Vũ tò mò hỏi.
"Vậy sao?" Khẽ ném áo khoác trên ghế sa lon, Huyền Vũ Thác Hàn ngồi trên ghế sofa với bộ dạng lười biếng hỏi: "Sao không thấy Hàng?"
Nhìn bộ dáng anh lúc này mà còn có hứng thú hỏi thăm về tình hình của người khác sao? Giờ phút này trông anh như kẻ mới biết yêu lần đầu, nét yêu đương còn thể hiện trên mặt.
"Hàng sao? Tôi cũng không biết tình hình của anh ta nữa. Hiên nói anh ta ở nước Pháp còn có việc xử lý chưa xong nên chưa trở về được. Mà gần đây, hình như có việc rất quan trọng phải làm, chỉ gặp anh ta lúc họp hội nghị còn sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Không biết anh ta đang muốn giở trò quỷ gì nữa đây."
Lúc trước, chuyện của Xá Cơ Hoa khiến anh rầu rỉ không ít. Với lại, dạo gần đây chuyện ở công ty cũng rối ren, toàn bộ đều giao cho anh nên khi vừa gặp Huyền Vũ Thác Hàn, Hạ Tuyền Vũ không nhịn được oán trách nói.
"Gần đây công ty cũng không có gì quan trọng, tôi cũng muốn thoải mái một chút." Huyền Vũ Thác Hàn nghe vậy cũng chỉ nhíu mày nói.
Nghe vậy, Hạ Tuyền Vũ cũng không nói thêm gì. Đúng lúc này, thư ký đưa cà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suyt-dai-ca-bi-de-roi/2859165/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.