Bà ngoại đột nhiên đi tới.
Cúi người nhặt bức ảnh lên trước.
“Ngủ đi, không còn sớm nữa đâu.”
Bà ngoại nằm trên giường.
Bức ảnh được giấu dưới gối.
Nghê Vụ thấy tâm trạng bà ngoại có chút không tốt, cô khẽ “vâng” một tiếng, 27 năm nay mẹ cô không hề có tin tức gì, Nghê Vụ nghĩ, bà ngoại đột nhiên nhìn thấy ảnh của mẹ, chắc hẳn trong lòng rất đau khổ.
Nhất thời, nhìn mái tóc bạc phơ của bà ngoại, cô không đành lòng hỏi thêm.
Ở lại đó một đêm, hôm sau khi ra về.
Bà ngoại nhét vào tay cô một tấm thẻ.
“Số tiền con gửi cho bà mấy năm nay, bà đều tiết kiệm lại hết, con mang đi phẫu thuật cho Tuế Tuế đi, bà vẫn còn chút tiền tiết kiệm.” Thấy Nghê Vụ không nhận, bà ngoại lại thở dài, “Nếu con không cầm, Thu Phương sẽ qua lấy đấy.”
Lúc này Nghê Vụ mới nhận.
Trên đường về, Nghê Vụ ghé vào ngân hàng, kiểm tra số tiền trong thẻ, bảy năm qua, số tiền cô gửi cho bà ngoại, gần như đều còn nguyên ở đây, bà ngoại không hề động đến một xu.
Nếu cuối năm nay tiền thưởng đúng như cô dự tính, sau khi phẫu thuật cho Tuế Tuế xong, sẽ đón bà ngoại về sống cùng.
Bà là người thân duy nhất của cô.
An Thành.
Mười giờ sáng, một ca phẫu thuật lớn ở khoa ngoại tim. Ca mổ được đích thân bác sĩ hàng đầu khoa ngoại tim ở An Thành là Mạnh Tông Văn cùng đội ngũ của ông thực hiện, và được các phương tiện truyền thông lớn trực tiếp phát sóng, cuối cùng ca phẫu thuật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suong-mu-ruc-ro-tran-nhuoc-chu/4702370/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.