Nam nhân dáng người cao lớn, làn da màu đồng, nhìn thật thà, còn nữ nhân hơi mập, nhín khá là phúc hậu, hình như cô gặp ở đâu rồi, nhìn kĩ hóa ra là phu thê bán đậu phụ gặp lúc báo danh, đúng là có duyên.
“Ồ, lại gặp hai vị”.
Nữ nhân nhìn cô hỏi “Đệ là...?”
Y Nhã nhanh nhẹn đáp “Đệ lặp hai người lúc báo danh, chúng ta thật có duyên”.
“À...ta nhớ ra rồi” rồi nhanh nhẹn ngồi bên cạnh Y Nhã, còn ánh mắt lườm nam nhân đang cười hề hề đứng bên cạnh.
Trong lúc trò chuyện thì biết được đôi phu thê kia là Triệt huynh, Triệt tỷ, con họ gọi cô là Diệp đệ. Triệt huynh đọc không hiểu đề thí, nên nộp giấy trắng, nãy giờ đôi phu thê này cãi nhau là vì lý do đó.
“Còn đệ, đệ làm được không?”
“Đệ chỉ viết được mấy câu thôi ạ” Y Nhã khiêm tốn đáp.
“Chàng xem, đệ ấy còn nhỏ còn hiểu được đề, chàng thì sao, ngay cả đề cũng không hiểu nổi” Triệt tỷ ánh mắt lườm lườm liếc xéo trượng phu mình.
“Hề hề...ta năm sa lại cố gắng tiếp, nương tử...nàng tha lỗi cho ta”
Y Nhã nhìn nam nhân nắm tấy lấy tay nương tử mình nũng nịu mỉm cười, hi vọng cô sẽ tìm được nam nhân dịu dàng với cô như vậy.
Thấy sắc trời cũng đã tối, họ kêu cô cùng về nhà ăn cơm, Y Nhã sảng khoái đồng ý, được bữa cơm chùa dại gì không đi.
Nhà của Triệt huynh nằm trên con ngõ nhỏ, đâm ra phía con đường lớn, trong nhà đơn giản, chỉ có ba cối xay đậu, phía bên phải góc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suong-mi-nhu-khoi-mong-manh/1011280/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.