Tiết trời mùa thu mát mẻ, cả nước hân hoan đón chờ “Ngày Hội Họa” – một ngày lễ lớn hai năm tổ chức một lần. Nói đúng ra đây là cuộc thi dành cho lớp trẻ, cho những ai đam mê hội họa có cơ hội được tỏa sáng và tìm kiếm mầm mống cho tương lai. Sự kiện hội tụ rất nhiều những họa sĩ có tiếng trong và ngoài nước, nhiều nhà thẩm định tranh có tiếng. Băng Băng cũng đăng kí tham gia cuộc thi này và đồng thời là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Vì không muốn mọi người đối xử đặc biệt nên trong hồ sơ đăng kí, cô đã che giấu thân phận học trò của Vũ Thanh Hoa. Một phần nguyên nhân khác là bà ấy hôm nay cũng chính là ban giám khảo. Cô ngồi trong phòng nghỉ cùng các thí sinh khác nhưng thái độ mọi người đối với cô có chút quái lạ, giống như cô lập cô vào một thế giới khác. Không biết là vô tình hay cố ý mà có một thí sinh đã đụng hỏng bộ dụng cụ vẽ của cô. Đây là món quà sinh nhật Băng Thiên Lôi tặng cô năm 15 tuổi, cô rất quý nó nên dù đã cũ cô cũng không nỡ thay. Thật không ngờ chỉ vì điều đó mà cô bị những người ở đây coi thường. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, là Trần Hoàng Nam gọi tới. “Em nghe.” “Anh tới hội trường thi rồi nè, em ở phòng nghỉ hả?” Cô vốn dĩ đang có chút khó chịu vì thái độ của mọi người đối với mình lại cộng thêm việc món quà yêu thích bị người ta phá hỏng. Giờ phút này nghe thấy giọng nói của cậu, mọi ủy khuất trong lòng lại trực trào, nức nở lên tiếng: “Em…em ở hành lang gần phòng nghỉ.” Đầu dây bên kia cậu đang vô cùng sửng sốt: “Em khóc sao?” “Ừm.” Từ lúc nào mà cô lại yếu đuối như vậy. Chẳng đến năm phút, Trần Hoàng Nam đã tìm thấy cô. Không nói không rằng, cậu ôm trầm lấy cô. Lúc nghe cô khóc, cậu sốt ruột muốn chết. Nhưng cậu cũng khá ngạc nhiên, cô không còn tự mình chịu đựng nữa, ủy khuất sẽ nói ra. Cũng tốt. cô gái của cậu chỉ cần dựa vào cậu là đủ. Biết chuyện xảy ra, Trần Hoàng Nam rất tức giận nhưng việc quan trọng bây giờ là bộ dụng cụ vẽ. Nếu cậu gọi người mang đến thì ssex không kịp mất, chỉ có thể nhớ Vũ Thanh Hoa giúp đỡ. Rất nhanh mọi chuyện đã được giải quyết. Băng Băng tự tin bước lên bục thi, trước khi khuất bóng cô còn quay đầu lại nhìn cậu một chút như muốn được tiếp thêm sức mạnh. Đây là cuộc thi công khai, không chỉ có giám khảo chấm thi trực tiếp mà còn được phát sóng trên truyền hình và các màn hình lớn ở trung tâm các thành phố. Trần Hoàng Nam vẻ mặt an tĩnh ngồi dưới, xung quanh bàn tính gì cũng không liên quan đến cậu. Trong mắt cậu chỉ có thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ở góc phải kia. Vũ Thanh Hoa đang trên bục giám sát các thí sinh. Khi đi qua chỗ Băng Băng thì không khỏi tấm tắc: Không hổ danh là học trò của bà. Rất tốt! Như nhận ra điều gì đó, bà nhìn xuống khán đài quả nhiên thấy cậu con trai ngoan đang nhìn bạn gái như sợ ai cướp mất vậy. Bà cho cậu một ánh mắt khinh bỉ. Sau gần 4 tiếng đồng hồ thì cuộc thi kết thúc, các giám khảo bắt đầu chấm thi và hội ý. Các thí sinh được ban tổ chức chuẩn bị đồ uống và thức ăn nhẹ. Khay đồ ăn cô nhận được là chiếc bánh bị bạc hà mà cô thích. Phía dưới đĩa có tờ note: “Chayoo” Nét chữ không đẹp nhưng rất có lực, khỏi nghĩ cũng biết ai viết. Khoảng 15 phút sau, MC tiến lên trung tâm sân khấu. “Quý bị, hai mươi gương mặt ở trên sân khấu đây đều là những người rất tài năng nhưng theo luật lệ của chương trình thì chỉ có 5 thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ giành giải họa sĩ xuất sắc và một trong số đó là người giành được cup “Họa sĩ trẻ” và đồng thời cũng sẽ được học tập cùng rất nhiều các chuyên gia có tiếng trên cả nước. Một chị gái xinh đẹp bưng khay đựng phong thư lên sân khấu. Trong đó chính là kết quả của cuộc thi: “Năm thí sinh xuất sắc nhất hôm nay là số 7 – Hà Huỳnh Mai, số 9 – Trần Niệm Niệm, số 12 – Cung Thiên Ngọc, số 14 – Trương Hạo Hiên và số 15 – Băng Băng.” Đợi cả năm thí sinh cùng tiến lên trước sân khấu, MC mới mở phong thư tiếp theo ra. “Và sau đây chính là thời khắc mọi người mong chờ nhất, người đạt giải cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay là….” Cả hội trường đều im lặng, trong lòng ai cũng có suy đoán của riêng mình cho đến khi giọng Mc cất lên: “ Xin chúc mừng thí sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta hôm nay, thí sinh mang số báo danh 15 – Băng Băng với tác phẩm cứu rỗi.” Cả hội trường như vỡ òa cảm xúc, tiếng vỗ tay dậy sấm cũng vang vọng. Một vài người ban đầu không phục lắm nhưng khi nhìn thấy bức tranh cô vẽ, trên mặt chỉ còn lại sự sùng bái. Bức tranh quả đúng giống với cái tên của nó: Cứu rỗi. Một cô bé mặc váy trắng đang chìm trong bóng tối, chìm trong một xã hồi không niềm vui, không tình người thậm chí còn không có ánh sáng. Cô đang dần rơi vào tuyệt vọng, là sự đau buồn, cô đơn đến khó tả. Xung quanh cô chỉ có bóng tói và bóng tối. Nửa trang giấy còn lại thì hoàn toàn trái ngượ, là một không gian tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc. Cậu bé ở giữa có ba mẹ quan tâm, có bạn bè yêu thương…Thế giới của cậu thật hoàn hảo. Nhưng cậu bé đó lại đưa tay về phía cô bé kia, muốn kéo cô ra khỏi bóng tối. Cậu là ánh sáng giữa bầu trời tăm tối, là cơn gió ấm áp giữa trời dông giá lạnh. Lúc cô gần như gục ngã thì cậu xuất hiện, mang đến một nguồn sáng đầy ấm áp. Hai con người khác nhau, không gian khác nhau và hai gam màu khác nhau nhưng khi được cô đưa vào cùng một trang giấy thì nó lại hài hòa hơn hết thảy. Trần Hoàng Nam đã đứng ngồi không yên, kích động lao thẳng lên sân khấu ôm cô, chung vui cùng cô. Cô gái của cậu thật giỏi nha! MC vẫn ở trên hô hào mọi người cùng vỗ tay chúc mừng các thí sinh còn lại: “Nào mọi người, chúng ta cũng phải chúc mừng cho bốn người xuất sắc còn lại chứ. Sau chương trình ngày hôm nay họ sẽ là những mầm mống tốt của đất nước chúng ta, chờ đợi một ngày nào đó một trong số họ hoặc cũng có thể là tất cả sẽ mang vinh quang về cho đất nước từ nền hội họa quốc tế.” Cuộc thi lớn như vậy đương nhiên sẽ có nhiều phóng viên và sự xuất hiện của Trần Hoàng Nam làm sao có thể bỏ qua. “Nam thiếu, bạn gái cậu đạt được cup “Họa sĩ trẻ”, không biết cậu có suy nghĩ gì? Nếu như hôm nay cô ấy thất bại thì sao?” “Bạn gái tôi giành được thành tích này khiến tôi rất tự hào, rất vui. Dù cho hôm nay cô ấy không giành giải thì trong lòng tôi cô ấy vẫn là người giỏi nhất.” Cả một hội trường thi bị nhét đầy cẩu lương. Sau cuộc thi mọi thứ lại quay về quỹ đạo bình thường. Ngày càng nhiều người ngưỡng mộ Băng Băng hơn bởi ông trời quá ưu ái cho cô. Có nhan sắc, có tài năng, có chuyện tình cảm ngọt như truyện cổ tích. Nhiều lúc chính Băng Băng cũng không tin được bản thân lại may mắn như vậy, đây là lúc cô bình yên nhất. Nhưng sự bình yên này chính là báo hiệu một sóng gió sắp ập tới.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]