Sáng hôm sau, Lãnh Xuyên đóng đô trong phòng bệnh của Trần Hoàng Nam. Cái giỏi trái cây mang danh nghĩa đến thăm bệnh cũng bị cậu ta ăn mất phân nửa. “Cậu đây là đến thăm bệnh nhân hay đến để bệnh nhân hầu hạ?” “Đương nhiên là tới thăm cậu rồi. Nói thế người ta đánh giá đấy.” Trần Hoàng Nam phớt lờ cậu ta luôn. “Mà hai vợ chồng nhà cậu cũng ảo thật đấy. Vợ vừa xuất viện thì cậu lại vào nằm, hảo hán luôn.” Bụp… Cậu trực tiếp dùng gối đập vào cái bản mặt cậu ta: “Cậu im lặng được rồi đấy.” “Dù là thế thì cậu có cần đập vô mặt tôi thế không. Vi Vi nhà tôi thích nhất là gương mặt này đó, nó mà xấu đi thì tôi biết tìm ai khóc đây?” “…” Bên ngoài, Băng Băng vừa tan học liền ngồi xe tới bệnh viện. Khi gần đến cửa phòng bệnh thì cô gặp hai mẹ con Phan Ngọc Hân. Ban đầu cô còn tưởng bọn họ tới gặp Trần Hoàng Nam thì cảm thấy bọn họ thật không tự lượng sức nhưng khi biết rằng người bọn họ tìm là cô thì chỉ thấy hai người này đúng là không biết xấu hổ. “Băng Băng, coi như nể tình mẹ con, con giúp mẹ nói với Trần thiếu vài lời được không?” “Chị, em thật sự biết sai rồi, chị kêu anh ấy tha cho em đi mà.” Bây giờ Phan thị đang đứng trên bờ vực phá sản, cô ta cũng đã nhận ra được bản thân ngu ngốc đến mức nào. Cũng may cậu bị thương không quá nghiêm trọng nếu không mạng của một nhà ba người bọn họ cũng không thể đền nổi. Băng Băng rất muốn hỏi xem da mặt hai người có phải làm bằng bê tông cốt thép hay không? “Tôi chẳng nói được gì đâu.” Phan Ngọc Hân nghe thé thì cuống lên: “Được mà, chỉ cần là chị thì chắc chắn anh ấy sẽ nghe. Chị cứu em lần này đi mà.” Lần đầu tiên cô ta cúi đầu, hạ mình cầu xin người khác. “Đây không phải là điều cô muốn à, muốn tôi tránh xa cậu ấy còn gì.” “Không, không…em thật sự biết sai rồi. Tất cả là lỗi của em, chị làm ơn cứu em với.” Cô nhìn đứa em gái mang nửa dòng máu giống mình, đột nhiên lại có chút mềm lòng. Thực chất tâm địa cô ta không quá xấu xa, chỉ là do được nuông chều quá mức thôi. Có vẻ như Thanh Thu đã dành rất nhiều tâm huyết cho đứa con gái này. “Các người đang làm gì ở đây?” Cả ba người cùng ngoái đầu lại. Ở phía cầu thang, Trần Hoàng Nam đã được Lãnh Xuyên đẩy xe lăn về phòng sau khi tập luyện dưới khuôn viên của bệnh viện. Nhưng nhìn thấy hai người này, tâm trạng vui vẻ của Trần Hoàng Nam trầm hẳn xuống. “Các người lại muốn động đến bạn gái tôi hay sao?” Bạn …bạn gái… Hai từ này như đâm mạnh vào trái tim Phan Ngọc Hân. Cô ta có thể bướng bỉnh, có thể tùy hứng nhưng việc cô ta thích Trần Hoàng Nam là thật sự nghiêm túc. Nhưng có lẽ cậu nói đúng, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu cũng không phải là cái cớ để cô ta thoái thác trách nhiệm và làm hại đến người khác. “Xin …lỗi…Em thật sự biết sai rồi, sẽ không dám nữa đâu. Anh tha cho gia đình em đi.” “Muốn tôi tha cũng không phải là không thể.” Cậu vẫy tay với Khiêm Thành mang lại đây một sấp tài kiệu dày cộp. “Đây lại là nhiều bằng chứng gây bất lợi cho tập đoàn Phan thị của mấy người. Muốn sống yên ổn thì cuốn gói rời khỏi thành phố này ngày lập tức và không bao giờ được xuất hiện trước mặt Băng Băng nữa.” Không chỉ hai mẹ con Thanh Thu mà cả Băng Băng cũng bất ngờ. Thấy vẻ mặt ngơ ra của cô, cậu không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như muốn an ủi. Bên phía Phan gia, họ không thể không làm theo. Cậu không chỉ cho người giám sát bọn họ mà còn gọi điện nhờ mẹ cậu trực tiếp tới sân bay để chắc chắn rằng bọn họ đã bay hơi khỏi thành phố này. “Tại sao cậu lại đưa ra điều kiện đó vậy?” “Trong khoảnh khắc đó, cậu đã do dự có đúng không? Cậu vẫn không thể dứt khoát ra tay được nhưng cũng không muốn gặp họ, vậy thì để tôi giải quyết vậy. Băng, từ giờ cậu không còn một mình đơn độc nữa rồi, đã có tôi ở bên cạnh nên mọi chuyện để tôi lo.” Lúc này đây cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, là cảm giác mà trừ cậu ra chưa ai có thể cho cô. “Cảm ơn cậu.” “Tôi là bạn trai cậu, không phải người ngoài. Giúp bạn gái mình cảm thấy vui vẻ mà còn cần cảm ơn à.” Từ đó cả trường THPT số 1 đều chấn động khi nhận được tin nữ thần và lão đại của trường công khai quen nhau. Tin này đã gây ra một làn sóng dư luận cực kì lớn nhưng phần lớn là đều khen họ đẹp đôi, xứng đôi vừa lứa. Chỉ có một vài nữ sinh ghen tị với cô nên hay nói xấu nhưng cũng chỉ dám nói sau lưng. Chỉ vào ngày ngắn ngủi mà gần nửa thành phố đều biết cậu chủ nhà họ Trần cưng chiều cô bạn gái như báu vật, gần như là đội cô lên đầu. Mà Vũ Thanh Hoa khi bị phóng viên hỏi đến thì chỉ nói một câu nhẹ tênh: "Sớm muộn cũng là con dâu tôi, cưng chiều chút đó có là gì. Tôi cảm thấy những việc con trai mình làm cho con dâu nhỏ cỉa tôi còn ít đó." Lời nói đó cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt một tâm tư của bao cô gái, bao gia đình tài phiệt muốn đưa con gái mình vào Trần gia. Trần Hoàng Nam đang ngồi xem tivi cùng Băng Băng: "..." Người ta bảo chuyện xấu của nhà không nên lôi ra ngoài nói mà. Băng Băng thấy gương mặt xám xịt kia của cậu thì bật cười: "Sao vậy? Địa vị của con trai độc tôn Trần gia xem ra không được cao cho lắm." Trần Hoàng Nam: "... " Nhờ ơn ai đây. "Phải đó, tôi bị đối xử bất công lắm nên cậu nhất định phải đối tốt với tôi nha, mẹ tôi thương cậu hơn đứa con trai ruột là tôi rồi đó."1
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]