Một tiếng sau, Trần Hoàng Nam thật sự hối hận vì đã đưa cô đi giải sầu bằng cách này. Cậu đưa tay đỡ trán, thầm thở dài nhìn cô gái phía đối diện. Băng Băng tay cầm chai bia, đầu tóc rối mù, nước mắt tèm nhèm. Phải cô đã khóc, đã trút hết bầu tâm sự ra ngoài. Cậu vừa vui lại vừa chua xót bởi chỉ khi thật sự tin tưởng thì người ta mới dám để lộ tâm tư của bản thân. “Tại sao, họ đang sống tốt lành ở nước ngoài mà, tại sao lại về đây?” “Bỏ rơi tôi nhiều năm như vậy, tự dưng tới hỏi thăm cuộc sống của tôi là muốn làm gì? Thương hại tôi sao? Tôi không cần, không cần.” Trần Hoàng Nam biết bây giờ nói gì cũng vô dụng nên chỉ nhẹ nhàng ngồi vỗ lưng cho cô. Sau nửa tiếng nữa thì cô nằm bò ra bàn. Cậu nhìn vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Chẳng phải nữ thần lạnh lùng mà mọi người đồn đại, chỉ là chú mèo nhỏ cần được chăm sóc. “Sao con bé lại ra nông nỗi này rồi? Bác Vương muốn tới nói chuyện với hai đứa nhóc thì giật mình khi thấy cảnh tượng này. Làm gì mà uống dữ vậy chứ? “Gia đình cậu ấy có chút chuyện nên tâm trạng không tốt.” “Tội nghiệp. Cũng muộn rồi, cháu đưa con bé về cẩn thận đấy.” “Vâng. Để cháu đi thanh toán.” “Thôi bữa này bác mời. Cháu đưa con bé về lẹ đi.” Cậu đeo balo của mình lên đằng trước rồi nhẹ nhàng cõng cô lên trên lưng. Cô rất nhẹ, cảm chừng như cậu cõng bằng một tay cũng ổn. “Bình thường có ăn cơm không trời, sao mà nhẹ thế.” Cậu thầm nghĩ. Thành phố đã lên đèn, Trần Hoàng Nam vững chắc cõng Băng Băng đi trên vỉa hè, mồ hôi đã ướt đẫm áo vì nóng. “Tại sao mẹ lại bỏ con?” Trần Hoàng Nam chợt dừng bước khi nghe cô lẩm bẩm. Cô gái nhỏ ấy gục đầu trên vai cậu, nước mắt lăn dài thấm đấm một bên vai. “Con đã làm gì sai, tại sao lại bỏ con?” Nghe những lời này, tim cậu thật sự đau nhói. Cậu tự hỏi tại sao ông trời lại bất công như vậy, sao lại bắt cô gái nhỏ này chịu nhiều tổn thương đến thế? Cõng cô ra phía bờ sông để giảm bớt mùi bia trên người, cậu đỡ cô từ từ ngồi xuống ghế đá gần đó. Phía xa xa còn có những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo. “Trần Hoàng Nam, cậu nói xem có phải tôi đáng ghét lắm không?” “Hả, sao cậu lại hỏi vậy?” Cậu giật mình khi nghe câu hỏi đó. “Nếu tôi không đáng ghét thì tại sao ngay cả mẹ ruột cũng bỏ rơi tôi?” Cậu không biết phải trả lời thế nào, cũng chẳng biết an ủi ra sao? “Băng Băng, đừng nghĩ bản thân như thế. Cậu không hề đáng ghét.” “Tôi chỉ mới biết cậu một thời gian ngắn nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu sống không hề dễ dàng, cậu luôn cố tạo ra một cái vỏ bọc mạnh mẽ để người khác không thương hại cậu. Nhưng mà như vậy hoài cũng không tốt.” Cô hơi ngẩn người. Vậy mà lại bị cậu nhìn thấu tâm tư. “Cũng không còn cách nào, tôi không thể khiến ba và anh hai lo lắng. Với cả, tôi không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ tôi.” “Haizz…như vầy đi, từ giờ ông đây sẽ hạ mình bảo vệ cậu, ai dám bắt nạt cậu thì bảo tôi.” Chính cậu cũng ngạc nhiên sau khi nói ra câu đó. Chỉ là giây phút nghe cô nói, cậu có một loại xúc động muốn bảo vệ cô, che chắn cho cô khỏi những tổn thương. “Haha…Đúng là đại thiếu gia Trần gia, cách nói chuyện cũng cao ngạo hơn người.” Trần Hoàng Nam lúc này nào có tâm tư nghe cô nói cái gì nữa, cậu đang ngẩn ngơ khi nhìn nụ cười của cô. Đôi mắt không còn vô hồn như trước mà nó rất sáng. Gương mặt vì say mà có chút ửng đỏ, đôi môi anh đào khẽ mấp máy. “Hôn vào đó chắc sẽ rất ngọt nhỉ?” Suy nghĩ này vừa lóe lên, cả người cậu lập tức căng cứng. Chết tiệt, thế mà cậu lại có cái suy nghĩ vớ vẩn này. Ngồi thêm một lúc thì cậu cõng cô về nhưng lúc này cô đã ngủ say, tay đang ôm lấy cổ cậu. Nói không phải đùa chứ, Trần Hoàng Nam thật sự thích cảm giác này. Cho cậu cõng thêm một đoạn đường dài nữa cũng được. Vừa đến cổng nhà thì điện thoại cô reo lên, là Băng Hàn Vũ gọi tới. [Alo Tiểu Băng, em đang…] [Ra cổng đê.] Chưa nói hết câu thì Băng Hàn Vũ đã nghe thấy gọng nam phát ra từ phía bên kia dây làm anh nhảy từ trên giường xuống rồi lao nhanh ra cửa. Khi nhìn thấy em gái mình ngủ ngon lành trên lưng một thằng con trai thì cả người anh đều phát ra tia nguy hiểm, ánh mắt sắc bén đến nỗi muốn chém đôi người đối điện. Đã vậy anh còn ngửi thấy mùi bia thoang thoảng. “Đã xảy ra chuyện gì? Sao con bé lại uống bia?” “Tránh đường để tôi đưa cậu ấy lên phòng đã.” Băng Hàn Vũ không còn cách nào khác nên đành dẫn cậu ta lên phòng em gái. Ọe…Ọe… . Đam Mỹ Sắc “Ê này, đừng…” Còn chưa kịp đặt người xuống giường thì cô đã ói hết lên người cậu. Mặt cậu lúc này đen sì. “Đm, cái áo tôi mới mua hôm qua đấy.” Đáng tiếc, cô đã ngủ say rồi, nào có nghe thấy cậu nói gì. Băng Hàn Vũ cố nén cười, lấy một cái áo khác đưa cho cậu: “Nhà vệ sinh ở bên kia, thay tạm áo này đi, áo mới đấy.” Cậu cũng không khách sáo mà mang áo đi thay. Lúc ra thì Băng Hàn Vũ đã dọn dẹp sạch sẽ. Hai người nhìn Băng Băng một chút rồi cùng ra ngoài. “Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì chưa?” “Hôm nay cậu ấy gặp Phan Ngọc Hân, cô ta nói vài lời hơi khó nghe.” Nghe đến đây, tay Băng Hàn Vũ siết chặt, trên mặt hiện rõ vẻ căm phẫn. Anh đấm mạnh vào tường, nghiến răng nói: “Lại là gia đình đó.” Hết mẹ lại đến con, em gái anh chưa đủ tổn thương hay sao mà họ cứ bám riết không tha. Anh thề sẽ có một ngày anh bắt họ phải trả giá.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]