Hầu như không ai phàn nàn về việc xếp chỗ này trừ Mạc Hân Vi và Lãnh Xuyên. “Bạn học Lãnh à, bạn có thể ngồi xê ra một chút được không?” “Không đấy.” Lãnh Xuyên hất cằm về phía Mạc Hân Vi: “Nếu cậu không chịu thì biến ra chỗ khác mà ngồi.” Mạc Hân Vi trợn mắt, hai tay chống nạnh: “ Nè, cậu tưởng tôi muốn ngồi với cậu chắc, tên thô lỗ.” “Đm, cậu nói ai thô lỗ.” “Cậu nói xem.” “…” Cứ anh một câu, tôi một câu, không ai nhường ai. Mãi đến khi lớp trưởng Vu Hiểu Lam quay xuống nhắc nhở thì mới dừng lại. Trần Hoàng Nam nhìn cô gái bên cạnh mà trong mắt đầy ý cười. Tự dưng cảm thấy việc chuyển lớp này cũng tốt lắm. Nghĩ như vậy, tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều. Khai giảng là lễ trọng đại đối với mỗi trường nên được chuẩn bị hết sức cẩn thận, tỉ mỉ. Đồng phục mùa hè của trường chính là áo sơ mi trắng, nam mặc quần, nữ mặc chân váy ngắn. Hôm nay thời tiết khá đẹp, không nắng cũng không mưa nên trường quyết định tổ chức ngoài trời. Dưới khán đài, Vương Tuệ Lâm tìm Băng Băng nói chuyện: “Băng Băng, cô đã giảm bớt một vài ý trong bài diễn văn rồi, tí lên cứ bình tĩnh mà đọc như lúc luyện tập là được.” “Vâng, em biết rồi ạ.” Vừa dứt câu thì thầy giám thị trên bục liền gọi: “Sau đây xin mời em Băng Băng lớp 11A1 sẽ thay mặt học sinh toàn trường lên đọc diễn văn.” Băng Băng từ từ bước lên bục, dáng đi thẳng tắp, tự tin. Tóc búi cao trên đầu, đôi mắt đen không chút ánh sáng nhưng không mang đến cho người khác cảm giác khó chịu. Trần Hoàng Nam nhìn đến ngây người. Chính cậu cũng thấy khó hiểu: từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ cậu ra thì cậu không thích tiếp xúc với sinh vật giống cái nào nhưng với cô gái này lại khác. Luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với mọi chuyện nhưng cậu biết đó chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài. Cậu rất muốn lột lớp mặt nạ đó ra để xem nội tâm của cô như thế nào. “Kính thưa…” Giọng đọc trong trẻo từ từ vang lên, rất dõng dạc, dứt khoát. Ngữ âm rất chuẩn, lúc nào cần cao sẽ cao, lúc nào cần trầm sẽ trầm. Sau khi đọc hết bài diễn văn, rất nhiều tràng vỗ tay vang lên, cô di chuyển sang bên một chút rồi cúi đầu chào. Xoạt….Cạch Đột nhiên có một âm thanh lớn phát ra từ trên khán đài khiến mọi người đều giật mình. Aaaaaa… Tiếng la hét hỗn loạn vnag lên như sấm. Côt cờ trên khán đài không biết vì sao lại đột ngột đổ xuống. Trần Hoàng Nam, Băng Hàn Vũ, Mạc Tử Kiên gộp ba bước thành một, tức tốc chạy lên sân khấu. “Xoảng…lạch cạch…lạch cạch.” Rất nhiều âm thanh hỗn loạn, va đập vang lên. Khuôn mặt ai cũng sợ hãi đến trắng bệch. Cho đến khi nhìn rõ cảnh tượng trên bục thì trái tim đang lơ lửng của từng người mới từ từ hạ xuống. Trên khán đài, Băng Băng nằm dưới sàn cách cột cờ một đoạn, được Trần Hoàng Nam che chở trong lòng. Băng Hàn Vũ và Mạc Tử Kiên giữ chặt sợi dây và cột cờ để giảm lực va đập của nó. Nhìn thấy không ai bị thương, mấy vị lãnh đạo và ban giám hiệu nhà trường mới cảm thấy nhẹ nhõm. Trần Hoàng Nam từ từ đỡ Băng Băng dậy: “Cậu không sao chứ?” “Không sao, cảm ơn.” Cậu nhìn hết một lượt thấy không bị thương chỗ nào thì mới yên tâm. Lúc này, Băng Hàn Vũ và Mạc Tử Kiên cũng chạy tới: “Tiểu Băng, em có bị thương chỗ nào không? Có đau ở đâu không? Cần anh đưa đi bệnh viện không? Băng Băng bất lực nhìn anh mình hỏi dồn dập như vậy: “ Anh, em không sao. Vừa rồi cậu ấy kịp kéo em ra.” Nghe vậy, mọi người mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Băng Hàn Vũ quay sang nhìn Trần Hoàng Nam, trịnh trọng cúi đầu: “Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi.” Trần Hoàng Nam nhún vai, vẻ cà lơ cà phất: “Không có gì đâu, bạn bè cùng lớp nên tiện tay giúp đỡ thôi.” “Hả, cùng lớp.” Băng Băng chợt nhận ra là anh không biết chuyện của lớp mình: “Cậu ấy vừa chuyển vào lớp em, là bạn cùng bàn của em.” Băng Hàn Vũ đột nhiên trợn mắt: “Em nói cái gì? Không được, anh đi tìm cô Vương đổi chỗ cho em.” Băng Băng khó hiểu nhìn anh trai mình: “Anh bị sao vậy, đang yên đang lành đi đổi chỗ.” “Em không thể ngồi cùng cậu ta.” “Vì sao?” “Vì cậu ta là giống đực.” Băng Băng: “…” Trần Hoàng Nam: “…” Thôi đây chắc chắn là ông anh cuồng em gái rồi. Đề phòng tất cả giống đực xung qunh em gái mình.1 Băng Băng Không thể nghe tiếp nữa, cảm ơn Hoàng Nam lần nữa rồi kéo Băng Hàn Vũ rời đi. Họ vừa đi thì đám người Lãnh Xuyên cũng chạy tới, khoác tay lên vài Trần Hoàng Nam: “Ái ch chà, cơn gió nào khiến Nam ca bình thường không gần nữ sắc nay lại anh hùng cứu mỹ nhân thế này?” Hàn Minh Hạo và Phương Chí Cường cũng che miệng cười, cố gắng không phát ra tiếng. Trần Hoàng Nam lườm ba người: “CÚT” Hahaha… Ba người không thể nhịn được nữa bèn cười rộ lên. Vẫn chưa thể tin được là Nam ca của bọn họ cũng giây phút huy hoàng này. Haha
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]