Khoảng mấy ngày sau đó cô vẫn ở lại chỗ bà cụ, vì nghĩ đến việc bà đã giúp mình nên muốn chăm cho bà đến khi lành vết thương rồi mới rời đi.
"Ở với nhau mấy ngày nay, quên hỏi tên cháu." bà nói.
"Dạ, cháu tên là Tô Bắc, còn chồng của cháu là Lộ Nam ạ." cô nói.
Bà cụ nghe hai cái tên này liền cảm thấy rất quen, hình như lúc trẻ khi còn làm bác sĩ ở bệnh viện, bà đã từng nghe qua rồi thì phải.
Tô Bắc, Lộ Nam. Chả lẽ là cô nhóc và cậu nhóc ngày trước bà chăm sóc. Hai đứa nhóc này khiến bà ấn tượng vì chúng rất rất ngoan.
"Bà ơi..."
Cô gọi khiến bà giật mình, bà quay sang hỏi: "gì thế?"
"Cháu gọi bà nãy giờ mà bà không đáp, bà đang nghĩ gì thế ạ? vết thương có thực sự ổn chưa? có cần cháu ở lại không ạ?"
"Bà đỡ rồi, hai ngày nay nhờ cháu mà bà đỡ nhiều rồi. Thôi, lo về nhà đi, không thì mọi người lại lo đó cô nương."
Lúc cô ra ngoài đã thấy cô người đến đón mình, là thuộc hạ chứ không phải Lộ Nam.
"May là chị dâu không sao, bọn em cứ sợ..." Trình Khải nói.
"Do ở đây không có điện thoại nên cũng không thể gọi hai người được, vả lại tôi thấy bà cụ vì cứu tôi mà bị thương nên muốn ở lại chăm sóc cho bà."
Ai ngờ đâu, sáng nay bà lại nói với cảnh sát bảo người nhà đến đưa cô về. Thật không thể ngờ tới chuyện này.
(Biệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suoi-am-tim-anh/3563578/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.