Lúc Quản gia quay lại đã là chuyện của ba phút sau, trên tay ông cầm của cuốn sổ đỏ đặt trước mặt Ninh Hinh cùng Uy Trì. " Vật đây, thưa ông chủ. " Ninh Hinh : "?" Sổ đỏ? Không phải như cô nghĩ chứ? Uy Trì bây giờ mới cười nhẹ, mở quyển sổ đặt cây bút vào lòng bàn tay Ninh Hinh. " Kí đi. " Ninh Hinh : "?" Uy Trì cắn vành tai cô. " Chỉ là một cửa hàng bánh ngọt. " Ninh Hinh : "..." Mẹ nó, có người yêu nhiều tiền có khác. " Cái này... không phải hơi... " Uy Trì : " Ít? " Ninh Hinh : "..." Tuyệt đối không phải ý đó! Cô thở dài. " Ý em là cái này không phải quá nhiều rồi đi? " Uy Trì bình thản : " Không nhiều, có thể tặng em một hãng đồ ngọt. " Ninh Hinh : "..." Đại Boss thật khiến người ta khinh hỉ nha. Thế là cô im lặng kí tên, sợ Uy Trì lại làm thế thật thì cô không biết thế nào cho phải. Cứ thế cô ở nhà Uy Trì đến tận chiều tối, ngoài mặc anh ôm ôm ấp ấp, ăn uống tận miệng, đi đứng có người ôm ra thì cô chả có làm điều gì. Ninh Hinh nghĩ cô chắc sắp biến thành con lợn mất rồi. Coi Ti Vi thoải mái nằm trên đùi Uy Trì thì cô đột nhiên nhớ tới ba, mẹ Văn. Chết! Toang thật rồi! Đại Cẩu nhảy ra trấn tĩnh, vỗ ngực nói : [ Haha, Tiểu công chúa khỏi lo vì đảm bảo cô lăn giường thành công ta đã thiết lập trong đầu bọn họ là cô đã đi du lịch rồi yên tâm mà lăn giường a ~ ] Ninh Hinh : "..." ... Ta không muốn!!! Đại Boss sẽ đè chết ta đó!!! Đại Cẩu vui vẻ off, đồng thời không quên nhắc nhở : [ Thời gian là một tuần a~ Tiểu công chúa nhanh chóng lăn giường nha ~ ] Ninh Hinh : "..." Ta nguyền rủa ba đời tô tông mi! Uy Trì lột vải đến bên miệng cho Ninh Hinh thấy sắc mặt cô không đúng liền hỏi. " Có chuyện gì? " Ninh Hinh gượng gượng cười, đảo mắt chỗ khác nói. " Cái này... ba mẹ em đi du lịch... " Uy Trì a một tiếng, tiếp tục lột vải cho cô. Miệng anh nghẻo lên ánh mắt nhìn bộ dáng lảng tránh của cô cười thầm. " Thì? " Ninh Hinh lí nhỉ vẫn không dám đối mặt với anh. " Có thể cho em tá túc vài hôm không? " Uy Trì nghiên đầu : " Nhưng ở đây chỉ có một phòng ngủ. " Ninh Hinh : "..." Mẹ nó xạo trắng trợn! Anh có ba cái phòng trống bộ cô không biết!? Quản gia : "..." Thật sự chưa thấy ai mặt dày như ông chủ nhà họ. Mặc dù bị nhiều ánh mắt lên án nhưng Uy Trì vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục nói. " Mấy phòng đó là dành cho đàn ông nhiều năm chưa dọn. Với cả hiện tại em là bạn gái anh, tuyệt đối trên người không thể tiếp xúc mùi người đàn ông khác! " Ninh Hinh : "..." Quản gia : "..." Thật sự mặt quá là dày! Đến tối cô tắm xong liền ngồi lên giường bấm điện thoại, Uy Trì mở cửa đi vào. Anh nhìn cô rồi xoay người vào phòng bắt đầu tắm rửa. Ninh Hinh nhíu mày nhìn điện thoại đầy ấp cuộc gọi nhỡ từ số lạ, cô định xóa sạch thì nó lại đột nhiên vang lên. Cô khó chịu bắt máy. " Lạc Y... em đang quen Uy Trì? " Ninh Hinh cắn cắn răng. " Anh trai, chuyện này là việc của anh? " Mẹ nó, muốn bà 'dạy' anh một trận nữa hay không? Kì Dịch nắm chặt tay. " Lạc Y! Em biết hắn ta là người như thế nào không hả? " " Dù sao cũng tốt hơn anh a~ " Kì Dịch âm trầm, hít sâu hỏi tiếp. " Người đàn ông khi đó là hắn ta đi? " Ninh Hinh nhún vai : " Nếu anh cho là vậy thì đúng là vậy. " Bà đây miễn trả lời câu hỏi phi logic của tên này. " Ba mẹ biết chưa? " " Chưa. " " Em nên tránh xa hắn ta! Ba mẹ sẽ không đồng ý để em — " Ninh Hinh ngay lập tức giọng hạ hẳn xuống ngắt lời anh ta. " Anh hình như quản quá xa rồi đi? " Kì Dịch cầm điện thoại cứng người. Ninh Hinh tiếp tục nói. " Sau chuyện đó anh vẫn còn tâm trạng trách tôi? Tôi giữ xưng hô với anh vì dù sao anh vẫn là anh ruột của tôi. Nhưng bây giờ xem ra não anh vẫn chưa được thông? " Kì Dịch mặt trắng bệt ra. Anh ta biết, anh ta biết vì vậy mới anh ta mới tìm mọi cách để chuộc lỗi với cô và giúp đỡ cô. Khi anh ta nghe từ miệng Linh Âm nói cô ta đã lên giường với Lâm Vương anh không khỏi tức giận. Anh giận cô ta bởi vì cô ta nói dối! Bởi vì cô ta khiến anh ta mất mặc giống như làm trò hề trước mặt em gái mình. Giận Linh Âm bao nhiêu anh ta càng hận Lâm Vương gấp 2, gấp 5 lần. Vì cái gì hắn ta trong lúc em gái hắn đang phẩu thuật đau đớn lại đi ôm ấp người khác. Hơn nữa hắn cũng biết Linh Âm là người mà anh ta thích! Vì cái gì hắn đều hưởng hết tất cả? Mặc dù vậy nhưng việc Lâm Vương báo cho anh ta về Lạc Y đang bên người đàn ông tên Uy Trì đó khiến anh ta hoàn toàn sợ hãi. Uy Trì là ai chứ? Là người đưa Uy gia đang trong bờ vực phá sản đi lên hùng mạnh như bây giờ. Bản thân từng là bạn thân của Lâm Vương anh nghe rất nhiều về người đó nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Uy Trì - cái tên mà Lâm Vương - người anh ta cho là hoàn hảo phải khiếp sợ. Anh ta biết rõ Lâm Vương, vì vậy đối với anh ta Uy Trì thật sự là một con người thâm sâu khó lườn như lần gặp đầu tiên anh ta nhìn thấy Uy Trì. Nhưng người như vậy mà em gái anh ta lại... Không, chắc chắn là không! Chắc chắn hắn ta đang lợi dụng cô làm mục đích gì đó! Vì sao á? Vì người như vậy làm sao có thể có tình cảm?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]