Hai tên kia bị anh doạ cho hồn bay phách lạc liền có chút không vui, chúng tức giận ra mặt nhìn anh như thể kẻ thù mà quát.
- Đúng là xui xẻo mới gặp mày mà.
- Người mới sao? Đến cả việc quét thẻ còn nhầm mặt. Sao anh cả lại chiêu mộ một tên đần độn như vậy chứ?
Chúng không ngừng chửi mắng anh, tính khí cũng không phải dạng vừa. Sau khi đã trút giận chúng liền nhanh chóng đuổi anh đi rồi quay trở lại làm việc.
- Thật xin lỗi hai người, đã làm phiền rồi.
Anh mỉm cười cúi đầu xin lỗi rồi chạy theo bước cô cùng cô xuống gara xe. Anh gặp cô đang đứng ở bên ngoài, người của Dương Long đã vây kín hai chiếc xe.
- Chúng ta vào thôi.
Nhân lúc người của Dương Long không để ý cô liền sử dụng thân thủ nhanh nhẹn thành công nấp phía sau chiếc ôtô. Anh theo đó cũng nhẹ nhàng đi vào bên trong mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
- Anh cả, lần này lại là hắn ta sao? Anh có chắc rằng lũ cớm kia sẽ không ngửi ra gì chứ?
Lâm Tần lo lắng hỏi Dạ Hoắc Tước dường như trong lòng hắn có một nỗi lo nào đó vô hình có thể biết trước được lần này sẽ gặp nguy hiểm. Dạ Hoắc Tước châm một điếu thuốc, hắn rít một hơi thật sâu rồi nhả khói vào người Lâm Tần.
- Mày lo lắng gì chứ? Anh làm sao có thể để mày đi vào nguy hiểm? Sẽ không có lần thứ hai đâu nên chú mày yên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-vo-den-nghien-phu-nhan-toan-nang-cua-thuong-tuong/2663229/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.