Bước xuống máy bay cơ thể cô đã thấm mệt. Bởi lẽ đi đường dài hơn nữa sức khỏe của cô cũng không được tốt nên việc di chuyển cũng khá khó khăn. Duệ Trân thở dài bước theo sau Lâm Bắc Thần. Từ bao giờ sức khỏe của cô đã yếu đến vậy? 
- Chị Duệ Trân. 
Vừa nhìn thấy cô Lộ Lộ liền chạy lại đỡ lấy tay cô. Khi còn ở thành phố M Lộ Lộ đã nhìn ra được điểm bất thường của cô chỉ là không có thời gian cho cô đi khám mà cho dù có cô cũng chỉ uống thuốc qua loa rồi lại đâm đầu vào đống công việc như chất thành núi. 
- Bên ngoài gió lạnh lắm chị khoác thêm áo vào đi. 
Lộ Lộ vòng tay qua khoác áo giúp cô, khóe môi Duệ Trân khẽ mỉm cười, cô ôm lấy chiếc áo rồi bước đến bên cạnh Lộ Lộ. 
- Cảm ơn em. 
Cảnh tượng ấy vô tình đã lọt vào trong mắt của Tử Quân khi anh cùng giám đốc Hoắc trở về. Bất chợt trong đầu anh một vài mảnh vỡ của ký ức lại ùa về. Từng mảnh vỡ ghép lại, một giọng nói văng vẳng vang lên bên tai. 
" Em lạnh rồi kìa… " 
Đó là giọng nói của ai? Tử Quân ôm đầu gục xuống, cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy não bộ rồi truyền lên dầy thần kinh. 
" Không sao rồi, Tử Quân, có em ở đây rồi. " 
Đó là giọng nói của một cô gái, nó vẫn văng vẳng bên tai như vọng lại. Giọng nói nhẹ nhàng ấy vẫn chẳng buông tha anh, nó như một 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-vo-den-nghien-phu-nhan-toan-nang-cua-thuong-tuong/2663168/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.