Càng về đêm trời lại càng lạnh hơn. Một khoảng không yên lặng bảo phủ lấy toàn bệnh viện để che đi những bận bịu, những gấp gáp và tấp nập của một ngày. Ngày nào cũng vậy, bệnh viện luôn trải qua những khung giờ giống nhau, những công việc giống nhau và dần trở thành một quy luật.
Riêng khu điều trị tâm thần về đêm vẫn có một số bệnh nhân không ngủ được do ác mộng cũng có thể là do mất ngủ. Nhiều người điên loạn chạy xung quanh bệnh viện làm náo loạn cả một đêm đến sáng lại ngủ thiếp đi. Người bệnh tâm thần luôn là vậy, cho dù là bị bệnh về vấn đề tâm lý nào thì họ cũng đã từng có một khoảng thời gian tuyệt vọng.
Trong căn phòng còn thoảng hương thơm của hoa lan, một người đàn ông với nét mặt ưu tú đang nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng hôm nay sáng hơn mọi khi, trăng tròn và báo hiệu cho một chuyến đi săn sắp kết thúc. Tô Vũ Đình cầm lấy con dao được in mình rồng quấn quanh mặt trăng rồi đưa về phía mặt trăng tròn. Ánh trăng bên ngoài nhanh chóng xuyên qua hình mặt trăng ở trên dao tạo thành một màu hồng pha lên tuyệt đẹp. Bên trong là một mật mã ngầm và hình ảnh một đôi cánh thiên thần dang rộng trên bầu trời. Con dao này chính là con dao được truyền từ đời người đứng đầu này cho người đứng đầu kế nhiệm của Dương Long.
Trước khi Dương Long rơi vào tay Dạ Hoắc Tước và bị biến chất thì nó đã từng có cái tên là Nguyệt Long với ý nghĩa là một con rồng hoạt động về đêm. Tổ chức hướng đến việc cứu người, giúp dân và giúp cho hoạt động cách mạng thời chiến. Nguyệt Long ra đời đầu tiên vào năm mươi năm trước và dần lớn mạnh theo thời gian. Khẩu hiệu của tổ chức chính là cứu người, giúp dân một lòng hướng đến tự do, hạnh phúc, dân quyền.
Cho đến một ngày khi Hạ Đông - người tiền nhiệm đời trước nhận Dạ Hoắc Tước làm con nuôi. Hắn có dã tâm không hề nhỏ, mong muốn thâu tóm cả một tổ chức đã biến hắn trở thành một con quỷ. Dạ Hoắc Tước và Tô Vũ Đình đều theo Hạ Đông học võ thuật, học y dược. Cả hai đều có năng lực là ngang nhau nhưng Tô Vũ Đình lại nhỉnh hơn một chút so với Dạ Hoắc Tước. Sau khi nghe được tin Hạ Đông sẽ chọn Tô Vũ Đình làm người kế nhiệm hắn đã lên kết hoạch từng bước giết chết Hạ Đông, thay đổi di chúc và giam Tô Vũ Đình xuống nhà lao. Thay đổi quy luật của tổ chức, thay đổi cả một cái tên, hắn dần dần biến Nguyệt Long thành Dương Long một tổ chức buôn bán chất cấm, hàng cấm và làm việc phi pháp.
Tô Vũ Đình cũng là bị hắn bắt giam rồi tra tấn bằng nhiều hình thức đến mức sinh ra hoang tưởng, dẫn đến tâm lý phát điên. Sau này Tô Vũ Đình được người trong tổ chức vẫn giữ được tâm lương thiện cứu ra ngoài và trở thành bệnh nhân của bệnh viện này.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Tô Vũ Đình giật mình quay lên nhìn, thì ra là Diệp Vũ Thanh. Cô ấy chính là người của tổ chức cũ đã đồng hành cùng hắn xuyên suốt những năm vừa qua.
- Không có gì, chỉ là thấy có một chút luyến tiếc.
Hắn mỉm cười rồi đứng dậy, thu dọn đồ đạc sau đó nhìn lại căn phòng đã gắn bó với hắn suốt một năm trời. Thời gian ở đây hắn cũng đã ngộ ra rất nhiều điều, chỉ là còn chưa đợi được đến thời cơ nên mới mai danh ẩn tích đến bây giờ.
- Xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.
Diệp Tử Thanh bước ra ngoài sau đó giúp Tô Vũ Đình đóng cửa phòng cũng là đóng lại quãng thời gian dài ở nơi đầy ắp những kỷ niệm này.
- Vậy là từ giờ sẽ không được trở lại đây nữa sao? Cũng có một chút không nỡ nhỉ.
Ngồi vào ghế lái phụ Tô Vũ Đình nhìn bệnh viện một lần cuối rồi cảm thán. Về đêm hơi thở của bệnh viện nhẹ dần chỉ còn lại tiếng gió cùng tiếng xào xạc của lá cây. Hắn vô thức nhìn lên trên phòng cô, rốt cuộc cũng phải chia tay bằng cách này.
- Tô Vũ Đình từ bao giờ đã biết luyến tiếc thế này rồi đây? Hay là anh tương tư cô nàng đa tài kia rồi?
Diệp Tử Thanh cười lớn rồi nói đùa. Chiếc xe nhanh chóng rời đi hướng thẳng đến vùng ngoại ô mà chạy.
- Tương tư sao? Cũng có thể đấy chứ.
Tô Vũ Đình vẫn hướng mắt về phía bệnh viện ngày càng xa dần rồi chìm vào trong bóng đêm lạnh lẽo.
Con đường vốn dĩ quen thuộc về đêm lại cô quạnh hơn. Có lẽ hắn sẽ phải rời khỏi thành phố này, đến một nơi thật xa để bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ đã không còn Nguyệt Long, sau khi giải quyết xong những ân oán cũng là lúc Tô Vũ Đình hoàn toàn biến mất.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước căn cứ của Dương Long. Nơi này đã rất lâu rồi hắn không trở lại, đã là một năm rồi. Nó thay đổi cũng khá nhiều, không còn là cái dáng vẻ yên bình nhưng thần bí khi còn là Nguyệt Long. Giờ đây nó trở thành một Dương Long mang đầy hơi thở của sự chết chóc, của oán hận, của lầm than và của tội lỗi.
Trước mắt hắn người của phía cảnh sát nằm la liệt dưới sàn, có những người đang dần bị cát lún kéo xuống sâu.
Bên trong căn nhà là cả một cảnh tượng hỗn loạn với tiếng súng, tiếng dao chạm vào nhau vang lên giữa một vùng trời yên lặng. Hắn chợt nghĩ đây có phải là căn nhà nơi mà hắn đã từng lớn lên hay không?
- Diệp Tử Thanh, cô cứu người trước, giảm thiểu tối đa số người thiệt mạng.
Diệp Tử Thanh nhận được mệnh lệnh nhanh chóng đi sơ cứu cho những người bị thương nặng. Cô may mắn cầm theo đồ nghề nên cứu được cũng khá nhiều người. Chỉ là họ đều đã bất tỉnh nên không ai có thể nhìn thấy gương mặt của cô cũng không ai biết đến sự tồn tại của cô ở nơi này.
Tô Vũ Đình bước vào bên trong căn nhà quen thuộc đã gắn liền với thời niên thiếu của hắn. Đã từng là một nơi hoa lệ nhưng giờ đây căn nhà chỉ còn lại là cảnh điêu tàn. Người của Dương Long và người của phía cảnh sát giao đấu với nhau, trong đó còn có mười hai đặc vụ của Tử Quân đi cùng.
" Rốt cuộc cũng phải chấm dứt chuyện này rồi. "
Nhìn quanh căn nhà đang trong sự hỗn loạn hắn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người anh em chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ. Nhưng rồi mãi một lúc sau hắn vẫn chưa tìm thấy, Tô Vũ Đình thở dài rồi chợt nghĩ ra gì đó, hắn quay người bước ra phía sau căn nhà. Dạ Hoắc Tước không có ở trong này, hắn tuy bên ngoài luôn lớn miệng nhưng lại rất sợ chết. Vì vậy nhất định sẽ không ngồi yên trong căn nhà này chờ người của phía cảnh sát đến để bắt đi
Đúng như hắn dự đoán Dạ Hoắc Tước đang ở đây. Hắn đang chạm trán với một trong mười hai đặc vụ của Tử Quân, người đặc vệ kia sớm đã bị thương nặng còn Dạ Hoắc Tước mới chỉ có một chút vết thương nhỏ.
- Cậu vẫn như ngày nào nhỉ, Dạ Hoắc Tước.
Tô Vũ Đình nhìn hắn rồi nhàn nhạt nói. Hắn tựa lưng vào tường nhìn con quỷ của Dương Long đang gầm lên kéo lấy sự sống. Hắn chính là người đã giết ba nuôi, người đã đem cả một Nguyệt Long chôn vào cát trắng, Dạ Hoắc Tước.
- Mày… mày chưa chết sao?
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn Dạ Hoắc Tước liền nhìn về phía Tô Vũ Đình. Trong tiềm thức của hắn thì cái tên Tô Vũ Đình thực sự đã chết cách đây một năm trước nhưng ngay lúc này Tô Vũ Đình lại đang đứng trước mặt hắn. Có một phần hoảng sợ, một phần hoang mang và một phần ngạc nhiên.
- Thù còn chưa trả mày nghĩ tao dễ dàng chết như vậy sao?
Tô Vũ Đình nhoẻn miệng cười rồi bước chầm chậm đến chỗ của hắn. Nói về võ thuật thì cả hai là ngang tài ngang sức nhưng suốt bao nhiêu năm trôi qua như vậy bây giờ chẳng thể nói được trước điều gì. Có thể sẽ là Tô Vũ Đình thua cũng có thể sẽ là Dạ Hoắc Tước phải gục xuống. Nhưng dù là kết quả như nào thì đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng. Nguyệt Long hay Dương Long, dù là thiện hay ác thì cũng phải đến lúc chấm dứt hết tất cả.
- Vậy ra chính là mày đã tiếp tay cho lũ cớm sao? Đáng chết, vậy mà tao đã nghĩ mày biến mất khỏi thế giới này rồi kia chứ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]