Thời Tây hơi thất thần nhìn Hạo Dương. Hắn một thân đồ đen, tay vẫn còn dính máu đã đông lại, ung dung tựa người vào thành cầu thang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thời Tây, tràn đầy khiêu khích. Chưa kịp đợi cậu mở miệng, Thanh Phong đã kích động túm áo Hạo Dương, giọng nói không thể tức giận hơn nữa: " Tên chó. Mày đã làm gì em ấy? Mày giao Thần Cách ra đây. Nhanh lên! Nếu để tao thấy một vết thương mới trên người em ấy, Thanh Phong tao sẽ trả lại mày gấp 10 lần!" Hạo Dương chẳng lộ một tia hoảng sợ, thậm chí còn cười lớn: " Thanh Phong ơi Thanh Phong? Tôi nói có phải kẻ đáng thương nhất trên thế giới này tên là Thanh Phong không? Anh nghĩ mình đứng đây la hét thế này là vì ai? Chẳng phải chuyện này nên để tên kia làm sao? Hắn chưa kịp lên tiếng mà anh đã ra tay rồi? Tấm lòng của anh đến tôi còn thấy cảm động. Nhưng mà tiếc thay... Người anh yêu lại không yêu anh! Hắc hắc! Cứ như chuyện hài. Ngạc nhiên hơn là tên kia lại thờ ơ với cậu ta như vậy. Hắc hắc! Cười chết mất. Cho dù anh có hi sinh cả cái mạng này cũng chẳng đổi được một chút yêu thương từ cậu ấy. Đây không phải là ngôn tình! Rốt cuộc các người cứ khổ sở yêu đương thế này thì được cái gì?" Thần Cách ở trên lầu vì ồn ào cũng tò mò ngó xuống, nhìn thấy Thanh Phong ánh mắt liền sáng lên, kích động dòm xung quanh. Quả nhiên Thời Tây cũng ở đây. Thần Cách chờ đợi anh rất lâu rồi. Cậu vuốt ve lên mặt kính cơ hồ chạm vào anh, môi nở một cụ cười hạnh phúc mới lạ. Có phải anh rất lo lắng không? Nhưng mà... Em ở trên này mà... Sao anh cứ cúi mặt nhìn xuống dưới thế? Có ai nằm dưới đó sao? Hạo Dương vẫn đang thích thú mỉa mai, giọng hắn cứ đều đều, nhưng vô tình lại càng đè nặng lên trái tim của hai người đàn ông. Thanh Phong khẽ buông áo Hạo Dương ra, anh trầm mặc hồi lâu mới ngẩn đầu lên nhìn hắn, đáy mắt ẩn ẩn đau thương: " Đừng nhiều lời, phải làm sao cậu mới chịu buông tha em ấy?" Cả đời Thanh Phong chưa đừng chịu xuống nước như thế này. Anh tung hoành khắp nơi, những người có thể khiến anh phải nhẹ giọng như vậy quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ phải chịu khuất phục trước một tên nhóc! Đúng là tình yêu làm con người trở nên hồ đồ. Nhất là với anh, anh quá mù quáng cố chấp cho thứ tình cảm gọi là đơn phương này rồi. Cũng nực cười, Thanh Phong anh từ bao giờ lại phải khổ sở theo đuổi một người như vậy? Chỉ cần anh phất tay một cái đã có hàng trăm con người khao khát được trèo lên giường của anh. Vậy mà... Con người ta thường rất cố chấp với những thứ chống đối mình. Vốn không có được lại càng muốn có. Lún sâu vào lưới tình rồi thì càng ngày càng khó buông. Thật đáng thương! Hạo Dương dời ánh mắt sang Thời Tây, khóe môi cong lên: " Tôi cất công mang người về, sao nói giao liền giao? Thời Tây a Thời Tây? Chẳng phải Cách yêu anh lắm sao? Vậy anh nói xem. Tôi không thể chịu lỗ được. Hừm? Ok! Cho anh lựa chọn. Một là cứu Hoa Vũ, hai là cứu Thần Cách. Thật ra tôi thích Cách hơn nhiều, cứ ngây ngây ngốc ngốc đáng yêu chết được, cho anh chọn là quá nhân nhượng rồi!" Thanh Phong nháy mắt lại tức giận, anh đã xuống nước đến vậy mà hắn còn quá đáng! " Mẹ kiếp. Đừng ép tao giết mày!" " Ân? Chưa gì đã nóng thế! Giết tôi? Anh dám thì cứ giết? Để xem anh có còn gặp lại bảo bối của mình không?" Thanh Phong chần chừ, lại nóng lòng nhìn sang Thời Tây. Chắc chắn hắn cũng có tình cảm với Cách mà, nhanh, sao còn chưa chọn, cứu Cách đi chứ? Thần Cách phía trên tim cũng đập loạn một nhịp, dù anh đã nói anh yêu cậu, nhưng... Chẳng hiểu sao không khi nào cậu không bất an. Cứ như hạnh phúc hôm nay chỉ là giấc mơ, ngày mai anh sẽ lại lạnh nhạt với cậu. Dù vậy, nhưng sâu trong tim, cậu vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh. Sẽ là cậu? Có phải không? " Hoa Vũ..... Tôi cứu Hoa Vũ..." Chọn Hoa Vũ ư? Đúng! Bỏ rơi Thần Cách sao? Không! Anh thật sự chẳng biết mình đã nói gì nữa. Nãy giờ anh chỉ suy nghĩ đến một chuyện. Nếu Thần Cách trở về bên anh, em ấy sẽ hạnh phúc sao? Rõ ràng là không thể. Anh chỉ là kẻ yếu đuối thấp hèn, đến bảo vệ người mình yêu còn không làm được, còn mong chờ gì về việc đem lại hạnh phúc cho em ấy? Có lẽ, anh nên từ bỏ. Thần Cách, em ấy xứng đáng được ở bên người tốt hơn anh, người có thể bảo vệ chăm lo cho em. Tiếc rằng người đó không phải anh! Chỉ mong Thanh Phong có thể cứu được em. Kiếp này anh nợ em một chuyện tình đẹp, nếu có kiếp sau, anh xin nguyện chết dưới tay em. Chấm dứt thôi. Đừng gặp lại nữa. Sẽ không đau khổ! Thời Tây thật sự không biết, quyết định này là thứ sẽ làm anh hối hận suốt cuộc đời. ( Đm sao ngu vậy con trai?) Căn phòng rơi vào im lặng, cơ hồ nghe được cả tiếng gió tát qua mặt. Thanh Phong trơ mắt nhìn Thời Tây, hoàn toàn không tin được những gì mình vừa nghe. Anh lại gần, ánh mắt hằn lên tơ máu, mạnh mẽ cho Thời Tây vài cú đấm. " Mày nói cái gì? Mẹ kiếp mày vừa nói cái gì? Mày cứu kẻ Hàn Thiên vứt bỏ, rồi mày vứt bỏ Thần Cách? Ha? Mày nói mày yêu em ấy? Em ấy vì mày chịu bao nhiêu khổ sở? Hay ngay từ đầu mày chỉ đùa giỡn tình cảm của em ấy? Con mẹ nó mày không phải người!" Thanh Phong gằn từng chữ, đấm liên tục vào Thời Tây, hận không thể một tay xé nát hắn ra, nhưng người đau hơn hết lại không phải là Thời Tây. Thần Cách ngây người ra nhìn Thời Tây chật vật đứng dậy, nhưng cậu không quan tâm, trong đầu cậu chỉ vang vọng duy nhất lời nói khi nãy của anh : Hoa Vũ... Lại là Hoa Vũ? Anh nói anh chỉ xem cậu ấy như em trai cơ mà, anh nói rằng anh yêu em mà? Cư nhiên lại là dối trá. Em còn có thể tin anh cái gì đây? Nước mắt theo đôi gò má trắng bệch lăn dài xuống đôi môi khô khốc, tim thắt lại, chưa bao giờ cậu thấy đau như thế này, đau lắm, xót lắm, nhưng ai thấu? Cậu nhóc lúc nào cũng cười vui vẻ này, đến khi nó khóc rồi người ta mới biết rằng nó biết khóc. Nhưng lại nghĩ nó chẳng biết đau! Nó không mang cho người ta cảm giác yên tâm, vì sao? Vì nó không thể trưởng thành. Thần Cách cũng vậy, có lẽ khi bên anh, cậu luôn ngây ngốc làm những gì cậu cho là vui vẻ, giữ một đứa nhóc bên mình làm người yêu? Nghĩ thôi cũng thấy không ổn rồi. Nhưng thật ra cậu cũng không vô dụng, cậu biết yêu, và cậu đã yêu. Yêu Thời Tây.... Cậu biết đau, biết buồn, biết khóc. Cậu cũng biết suy nghĩ cho anh chứ, chỉ là suy nghĩ quá đơn giản mà thôi. Thần Cách buông thõng người, ánh mắt đong nước nhìn vào khoảng không. Rốt cuộc thì là ai sai? (...) " Cậu nói cái gì?" Hàn Thiên vội vã chạy đến bệnh viện, thở hồng hộc nắm chặt lấy tay Thời Tây, lực tay rất mạnh khiến người luyện võ như Thời Tây cũng đau như muốn nứt xương: " Không có gì nguy hiểm đến tính mạng... Chỉ là tinh thần không tốt, còn có mắt cậu ấy..." " Tinh thần em ấy làm sao? Mắt làm sao? " Vừa dứt lời, Hàn Thiên mới tự nhận ra rằng chính anh là người đã tự tay đẩy Hoa Vũ vào tên tàn bạo biến thái nhất Thiên Đường, Trương Nguyên. Nhưng ngay cả anh cũng biết khi bỏ mặc Hoa Vũ thì em ấy sẽ phải chịu đựng điều gì nên mới nhất thời tức giận mà quyết định vậy. Là anh sai! Hoa Vũ chẳng làm gì sai cả. Lần đầu gặp gỡ em ấy, nụ cười trong sáng thánh thiện. Cho dù bị dằn vặt đánh đập, nụ cười ấy cố chấp hướng về anh. Bây giờ, lại bị chính anh hủy hoại. Em ấy đã tuyệt vọng bao nhiêu lần, lại kiên cường yêu anh bấy nhiêu lần, em ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi. Sao anh lại còn tàn nhẫn với em ấy như vậy? Hàn Thiên dằn lòng, xuyên qua lớp kính nhìn vào phòng bệnh. Hoa Vũ vốn rất sợ bệnh viện, nhưng lần này lại vô cũng yên tĩnh. Cậu ngồi đó, thu mình vào một góc, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không, gương mặt trắng bệch không gợn chút sóng. quần áo chắc là được mặc vào sau đó, vì nhìn nó sạch sẽ không xây sát gì, nhưng nếu nhìn kỹ thì cách một lớp vải có thể nhìn thấy làn da không còn lành lặn. Toàn thân Hoa Vũ đều là những vết thương chằng chịt chồng chéo lên nhau, tất cả là tác phẩm của tên bạo dâm tàn ác kia. Hàn Thiên đau lòng nhìn cậu, bảo bối anh thương yêu còn không hết, hận không thể nhét cậu vào lồng kính, thế mà lại mặc cho người khác vô tư dày xéo. Anh chần chừ trước phòng bệnh hồi lâu, cuối cùng cũng đẩy cửa vào, các bác sĩ thấy anh cũng không lên tiếng, lách người đứng ra phía sau anh. Hàn Thiên đi đến gần giường, chưa bao giờ cảm thấy chân lại nặng đến như vậy, ngay cả hô hấp cũng muốn ngừng lại: " Hoa Vũ...." Hoa Vũ không rõ có nghe hay không, ánh mắt vẫn vô cảm nhìn vào khoảng trắng trước mặt. Không lên tiếng. Hàn Thiên thấy có điều gì rất lạ, anh giơ tay ra trước mặt Hoa Vũ, khẽ run rẩy rồi quơ qua quơ lại. Ánh mắt Hàn Thiên như sụp đổ, anh như bị bỏng rụt tay lại. Đứng thất thần ở đó rất lâu, nhìn con người gầy nhỏ chằng chịt băng trắng cũng đang đờ đẫn nhìn anh nhưng lại hoàn toàn không thấy anh. Hàn Thiên chưa bao giờ muốn giết chính mình như bây giờ. Anh tiến đến, khẽ đem đầu cậu áp vào lòng ngực mình, siết thật chặt. Giọng anh run lên, khó khăn cười. " Hoa Vũ. Em hận tôi lắm đúng không? Là lỗi của tôi. Em đánh tôi đi. Em mắng tôi đi. Đừng im lặng như vậy nữa. Xin em. Hoa Vũ?" Hàn Thiên nói cả nửa ngày vẫn không nhận được tiếng hít thở nặng hơi của người nọ, huống gì một câu ậm ừ. Hàn Thiên thấy lạ, em ấy ngoan ngoãn để anh ôm, em ấy không nháo loạn chửi mắng anh. Nhưng điều này là sao? Đã ngoan ngoãn như vậy sao một câu cũng không đáp lại anh. Hay thật ra, em ấy không biết mình đang nói chuyện? Hay, căn bản là không biết mình đang ôm? Và cả sự tồn tại của anh? Hàn Thiên thả Hoa Vũ ra, cậu vẫn nhìn về một phía, mắt chớp nhẹ nhàng, miệng đóng chặt, một biểu tình cũnng không lộ ra mặt. Hàn Thiên bỗng chốc sợ hãi, anh có chút gấp gáp thô bạo nắm vai cậu, lớn tiếng nói: " Em nói gì đi. Hoa Vũ. Em mau nói chuyện cho tôi ngay lập tức!" Mắt Hoa Hũ vẫn không chớp nhanh hơn một nhịp nào, cậu vẫn ngồi đó, nhưng đổi lại, miệng lại mấp máy khàn khàn thì thào, cũng may Hàn Thiên đứng rất gần cậu mới nghe được. Nhưng nghe xong cũng không biết nên phản ứng thế nào. " Tôi không muốn yêu anh nữa." Sau đó, bất kể Hàn Thiên nói cái gì, cậu đều vô cảm đáp lại câu đó. Giống như cậu đang vô thức nói ra chứ não vẫn đang ngủ, không tiếp nhận bất cứ ai nữa. Hàn Thiên thật sự hoảng hốt, anh ôm chầm lấy Hoa Vũ, siết chặt cậu bằng đôi tay run rẩy của mình: " Hoa Vũ! Đã không sao rồi. Em đừng như vậy, đừng dọa tôi. Xin em. Đừng dày vò tôi như vâỵ..." Hàn Thiên áp má lên tóc Hoa Vũ, khẩn khiết cầu xin, anh sợ, anh thật sự rất sợ. " Hàn Thiên, xin ngài mau buông cậu ấy ra, cậu ấy không nghe hiểu đươc đâu." Một bác sĩ đứng sau nhịn không được đã lên tiếng. Lúc này, Hàn Thiên nhìn xuống lòng mình, Hoa Vũ đã khép mắt lại, nhưng hơi thở vô cùng yếu. Bác sĩ vội vã chuyển Hoa Vũ vào phòng cấp cứu lần nữa. Nhìn bóng lưng bọn họ càng lúc càng xa, Hàn Thiên bất lực dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, anh không biết mình đã suy nghĩ gì. Đã ba tiếng trôi qua, Hoa Vũ vẫn đang trong phòng cấp cứu. Hàn Thiên lặng lẽ ngồi chờ trước cửa, ánh mắt chăm chăm vào cái đèn đỏ đang sáng. Anh cứ chờ mãi, đến khi đèn tắt thì cũng kích động đứng lên. Cửa mở ra, Hoa Vũ nằm trên giường đẩy, mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn trắng bệch như vậy, nếu không ngờ vào lồng ngực phập phồng của cậu, anh còn tưởng cậu thật đã chết, dù hơi thở cũng cực kì yếu ớt. Hàn Thiên muốn đi theo Hoa Vũ nhưng một bác sĩ già đã ngăn anh. Anh hiểu bác sĩ có chuyện muốn nói, nên chỉ quyến luyến nhìn theo Hoa Vũ, đến khi bóng hình cậu biến mất rồi anh mới quay sang nhìn người kia. " Hàn Thiên, tôi muốn nói cho cậu biết chuyện này. Là tình hình của cậu Hoa Vũ." Giọng bác sĩ ôn tồn nhỏ nhẹ nhưng Hàn Thiên lại cảm thấy bất an vô cùng. " Cậu ta không biết khi nào mới tỉnh được." Hàn Thiên vẫn mơ hồ không hiểu, chưa kịp vui mừng thì bác sĩ lại tiếp lời: " Mắt cậu ấy tạm thời sẽ không thấy gì, cũng may tiếp xúc với ánh sáng mạnh cũng không lâu, cậu ấy sẽ có thể tự nhìn thấy lại được. Còn về bộ não... Cậu ấy đã trải qua chuyện gì đó ảnh hưởng mạnh đến tâm lí, có thể đó là nguyên nhân khiến cậu ấy bị bạo hành đến mức này. Hẳn đó là cậu đi? Chuyện của cậu đừng nghĩ tôi không biết. Cậu yêu người ta cái gì? Lại tàn nhẫn bức cậu ta đến như vậy? Thân thể rách da bầm tím, bụng còn bị đâm, phía dưới.... Thôi bỏ đi. Tôi thật chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì? " Bác sĩ già này vốn dĩ là bạn thân của Lão Hàn, nên đối với Hàn Thiên chỉ xem như con cháu, nói chuyện không chút kiên dè. Nhưng tại sao phải kiêng dè? Ông còn hận không thể tát anh mấy cái! Những lời ông nói bám chặt trong tâm trí Hàn Thiên, vết thương trong tim như lại rách ra, đau đớn khốn cùng. "Do đó, cậu ta đã tự đóng bộ não mình lại. Cậu ta không muốn tỉnh thì tôi cũng hết cách. Hiện tại ngay cả cậu là ai Hoa Vũ cũng không muốn thừa nhận là Hàn Thiên. Thôi tôi không nói nữa. Thân già này không quản giới trẻ các cậu. Nhưng cậu ta có thể không tiếp nhận cậu trong thời gian này. Nhưng cậu chuẩn bị tâm lí đi. Khi nãy cậu ta đã mở lời với cậu, dù chỉ một câu, nhưng rõ ràng chỉ có cậu mới tác đông được cậu ta. Cậu phải giúp Hoa Vũ tỉnh dậy. Rất có thể sẽ khổ dài đấy!" Hàn Thiên thủy chung im miệng, anh cứ đứng đó trầm mặc hồi lâu, đến khi bác sĩ già lắc đầu rời đi, anh mới nâng mi mắt, bước về phía phòng bệnh của Hoa Vũ, cách một lớp thủy tinh nhìn vào phòng, Hoa Vũ vẫn nằm đó, an ổn hơn rất nhiều. Não ngủ? Bệnh tâm lí sao? Hoa Vũ ngây thơ đáng yêu của anh sao có thể vô cảm như thế được. Đúng không? Làm ơn nói đúng đi. Hàn Thiên vuốt ve lên kính như vuốt ve lên đôi gò má trắng bệch Hoa Vũ, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Anh khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc. Khó chịu lắm. Tim cứ thắt lại. Chính anh đã hủy hoại cậu, chính anh đã bức cậu thành như vậy. Là anh. Là anh khốn nạn. Hàn Thiên cứ đấm thật mạnh vào ngực, nước mắt vẫn cứ tuôn, tiếng nấc nghẹn ngào đau thương. Bác sĩ y tá đều nghe thấy được, họ cũng chỉ lắc đầu im lặng. Ừ thì hắn khóc, nhưng nước mắt của hắn có rửa sạch được tội lỗi hắn gây ra không? --------- #Dê: Nếu Thời Tây mà chọn Cách thì Hàn Thiên đi giữ mộ Hoa Vũ là vừa :))) Thang Phong ko có rảnh mà cứu đâu nha.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]