Chương trước
Chương sau
“Y Mộc à, bác sĩ cũng nói nên mau chóng để bà ngoại con gặp đám cậu cả, như thế thì mới có thể giúp bệnh của bà ngoại đỡ hơn được. Con định nhốt bọn họ đến bao giờ nữa!” Người họ hàng ấy chỉ còn chưa chỉ thẳng mặt chửi cô là đồ vô lương tâm thôi.
Lăng Y Mộc cười khổ, chuyện này hiện giờ cũng chẳng còn là thứ mà cô có thể tùy nghỉ xử lý nữa rồi!
Đến lúc tan làm, khi Lăng Y Mộc kéo lê thân thể mệt nhoài của mình ra về thì Quách Huỳnh Phương đã ngăn cô lại: “Y Mộc, anh, anh đưa em về nhé. Anh có xe, đưa em về cũng tiện hơn”
Lúc Quách Huỳnh Phương nói thế thì mặt anh ta đã hây hây đỏ rồi.
Lăng Y Mộc nhìn người đứng trước mặt mà chẳng biết nên làm sao cho phải để không khiến một người đàng hoàng như anh ta phải tổn thương. Cô biết Quách Huỳnh Phương có ý với cô, cô cũng đã từng từ chối rồi.
Người đàn ông và cô không hợp nhau đâu. Nếu như cứ thế mà lợi dụng niềm yêu mến của người ta, có lẽ điều đó mới thật sự khiến anh ta tốn thương.
“Không cần đâu, chỗ tôi ở cũng không xa lắm, đi bộ một lát là tới rồi” Lăng Y Mộc đáp.
“Nhưng sắc mặt em không ổn lắm” Anh ta vội vàng nói.
“Không cần đâu mà” Lăng Y Mộc nói rồi thì thẳng thừng bước lướt qua người anh ta, tự mình ra khỏi Sở Bảo vệ Môi trường.
Ngày hôm trước cô đã thức trắng một đêm, đến hôm qua thì vì chuyện của bà ngoại mà cũng chẳng ngủ được, nên bấy giờ Lăng Y Mộc cứ tưởng như đôi chân của mình đang bước đi trên mây vậy.
Đi một hồi thì vai Lăng Y Mộc đụng trúng người ta khiến cô lảo đảo rồi ngã sõng xoài ra đất.
Cũng còn may là quần áo cô mặc khá là dày nên không bị đau.
Đương lúc cô vừa định đứng dậy thì có một bóng người đã nhanh chóng chạy đến cạnh cô, đỡ cô lên.
Lăng Y Mộc nhìn qua, thế mà lại là Quách Huỳnh Phương.
“Sao anh..”
“Anh dừng xe ở ven đường, thôi thì để anh chở em về nhà nhé”
Quách Huỳnh Phương nói, mặc dù cô đã từ chối chuyện để anh ta đưa cô về, nhưng anh ta thực sự không mấy yên tâm nên bèn lái xe chạy ở đẳng sau cô.
“Không cần đâu, tôi về một mình cũng được mà” Cô đáp.
“Vừa nãy em với người ta đụng nhẹ bả vai thôi cũng đã ngã rồi, sao anh yên tâm để em về một mình được chứ? Anh đậu xe ở ngay đây, chúng mình mà cứ mất thời gian như thế, ngộ nhỡ cảnh sát giao thông phát hiện thì sẽ bị phạt tiên đó” Quách Huỳnh Phương giãi bày.
Lăng Y Mộc nhìn anh ta vẫn cứ cố chấp như thế chỉ đành thở dài, theo anh ta lên xe.
Quách Huỳnh Phương lái xe về nơi Lăng Y Mộc ở trọ.
“Em không cần phải lo thế đâu, anh đưa em về cũng không phải là muốn em làm gì cho anh cả. Anh biết là anh không có tài cán gì, không bì được với bạn trai cũ của em” Quách Huỳnh Phương chất phác nói: “Anh chỉ sợ trên đường về em gặp chuyện gì nên mới muốn đưa em về nhà, thế thì anh cũng yên tâm phần nào”
“Cảm ơn anh” Cô đáp, những chuyện trước đó đối với một Lăng Y Mộc mà nói chỉ như một giấc mơ mà thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.