Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, ánh mắt rất nặng nề, không mang theo một cảm xúc nào, hắn tiếp tục tăng tốc bước chân. 
Lần này Tư Tuyết ngừng lại, không đuổi theo nữa. 
Vân Hiên và Úy Dực đứng ở phía sau im lặng quan sát, thấy vậy thì sững người, cũng ngừng bước chân lại. 
"Chủ tử, có phải ngài đã ghét ta rồi không? Có phải ngài không còn thích ta nữa? Ta rất phiền đúng không? Ta đã làm ngài cảm thấy ta rất đáng ghét, vậy được rồi, ta sẽ không..." Giọng nói của Tư Tuyết gần như muốn khóc. 
Trái tim của Quyền Mạch Ngự chợt trở nên chua xót. 
Không đợi Tư Tuyết nói xong, Quyền Mạch Ngự quay đầu nhìn Tư Tuyết. 
"Còn không mau qua đây!" Quyền Mạch Ngự tức giận nói. 
Hắn thật sự đấu không lại nha đầu này, hắn chịu không nổi khi thấy nàng tủi thân. 
Tư Tuyết sửng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười, toàn bộ những sự ấm ức trước đó của nàng đã tan thành mây khói. Nàng cười híp mắt chạy tới bên người Quyền Mạch Ngự rồi khoác lên cánh tay của hắn. 
Nhìn động tác của Tư Tuyết, ánh mắt Quyền Mạch Ngự trầm xuống, không nói gì. 
Hôm nay Tư Tuyết quấn lấy hắn thì thế nào, ngày mai nàng vẫn muốn đi thôi. 
Lúc trước hắn không nên hờn dỗi nói cái gì mà sẽ không ngăn nàng, hắn nên trói luôn Tư Tuyết vào bên cạnh mình, bất kể là dùng mánh khóe gì. 
"Chủ tử, đau..." Tư Tuyết duỗi cái tay vừa bị Quyền Mạch Ngự đánh, nhỏ giọng nói. 
Vân Hiên thấy Tư Tuyết mới đó mà đã dỗ được Quyền 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/1203686/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.