Chương trước
Chương sau
Từ đằng xa, hắn đúng lúc nhìn thấy Yên phi ngã nhào xuống đất, hốt hoảng chạy lại đỡ nàng ta đứng dậy, trong mắt đều là sự đau lòng...

"Tiểu Tình, nàng không sao chứ?"

Hắn giang tay ôm lấy nàng ta vào lòng, xoa xoa lưng cho nàng ta. Yên Mỹ Tình giả vờ khóc lóc ủy khuất nói:

"Hoàng thượng....Hức hức...Thiếp chỉ đang nói chuyện với Y Nguyệt tỷ tỷ, đột nhiên tỷ ấy nổi giận quay sang tát thiếp một cái! Huhu, không biết tiểu hài tử có làm sao không nữa....."

Hắn tức giận quay sang nàng, ánh mắt tàn nhẫn lóe lên, giọng nói đã nhanh chóng lạnh như băng:

"Có thật ngươi đã làm?"

"Ta....."- Nàng chưa kịp mở miệng, Đán Tâm đã nhanh nhẹn chen vào.

"Hoàng thượng, chính mắt nô tỳ nhìn thấy, Yên quý phi lấy tay tự tát vào mặt mình rồi đổ lỗi cho hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng phải làm chủ cho hoàng hậu. Người xem, các quan đại thần cũng nhìn thấy ạ!"

Hắn nghe những lời Đán Tâm nói, đáy mắt đã trở nên ngờ ngợ, toan định quay lại hỏi các đại thần, Yên Mỹ Tình nhanh hơn một bước, nhướn mày:

"Các đại nhân, các người có nhìn thấy bổn cung tát vào mặt mình không? Hả...?"

Giọng nói mang đầy tính uy hiếp của Yên Mỹ Tình vang lên, các quan lại cúi đầu nhìn nhau lo lắng, sợ sệt....Yên Mỹ Tình này là con gái rượu của Tướng quốc đại nhân, lại vừa là sủng phi của thánh thượng, chính là đại nhân vật không thể đắc tội. Hoàng hậu nương nương, vì phải giữ cái đầu này, khổ cho người rồi....

"Bẩm hoàng thượng, chúng thần không nhìn thấy!"- Bọn họ lắc đầu ngoày ngoạy làm Yên Mỹ Tình đắc ý không thôi.

"Các người....!!!"- Nàng tức giận nhìn đám quan có mắt như mù kia phản lại mình, Đán Tâm đứng kế bên cũng không khỏi mà lên tiếng chửi rủa.

"Các người có phải bị não úng rồi không? Chỉ vì bảo vệ tính mạng bản thân mà lại đi lật úp sự thật. Các người có phải là người không!!!"

"Đủ rồi!!!"- Nàng hét lên, ngăn chặn tiếng của Đán Tâm, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ, tới tiếng con muỗi bay ngang cũng có thể nghe được. Bọn họ không dám động đậy vì chỉ sợ rằng....con rồng cao quý kia sẽ phun lửa tức giận mà chém đầu bọn họ....

Nàng hít một hơi sâu, nhẹ nhàng bước tới gần hắn, cầm tay hắn lên, cười nhẹ hỏi:

"Hoàng thượng, người có....tin ta không?"

Hắn đơ người trước đôi mắt đầy hy vọng của nàng. Nàng chẳng cần mong gì, dù kẻ xấu có rắp tâm hãm hại, nàng vẫn tin hắn vẫn còn chút gì đó tin tưởng ở nơi nàng....Vậy là được!

Làm ơn! Một chút thôi....

Máu giận đã lên tới đỉnh điểm, hắn thô bạo gạt tay nàng ra, làm nàng ngã nhào xuống đất. Hắn, cao cao tại thượng thốt ra những lời mà ai nấy cũng đứng tim:

"Hồ hoàng hậu, có ý mưu hại tiểu hoàng tử, coi thường quân pháp. Nay xử như thứ dân, phế truất ngôi vị hoàng hậu, tước quyền cai quản lục cung để làm gương cho dân chúng! Các ái khanh đã nghe rõ chưa?"

Cái gì? Phế hậu? Nàng không nghe lầm chứ? Nước mắt cứ tự nhiên mà lăn dài trên má, nàng đưa tay bấu chặt trái tim đang đau nhói của mình....

Kề ấp chăn gối 5 năm....cũng không bằng một câu nói vô chứng của một nữ nhân hay sao?

Xa xa cũng có một hắc y nhân đang nắm chặt tay thành nắm đấm....

"Hoàng thượng, thật sự không thể đâu! Mong bệ hạ suy xét lại!"

Hình thượng thư vội vã lên tiếng ngăn cản, chuyện hắn mất trí nhớ có thể chấp nhận nhìn hắn ngược tâm hoàng hậu, tuy nhiên, hoàng hậu có đức, có sắc lại có tài, được Hoàng thái hậu đặc biệt nhận nuôi, một nữ nhân xuất thần như thế chỉ có thể là người đứng đầu lục cung, nên tuyệt đối không thể vì một quý phi mà phế hậu được....

"Các ngươi dám cãi lệnh quả nhân?"- Hắn lạnh lùng liếc nhìn, không khí lạnh liền bao trùm cả một tẩm cung....

"Chúng...chúng thần không dám..."- Bị đè khí áp quá nặng, đến lời nói cũng không tự chủ mà run rẩy.

"Hoàng thượng! Mong người hãy suy xét lại, dù gì nương nương cũng là đích hậu, không thể nói phế là phế được! Thần đem cái đầu ra đảm bảo, tuyệt đối không thể phế hậu! Mong người suy nghĩ lại....!!!!"

Hình thượng thư liều chết quỳ xuống cầu xin hắn, thấy vậy cả đám quan đều chẳng dám trái mà trăm miệng một lời:

"Mong hoàng thượng suy nghĩ lại!!!!!"

Hắn mặt tối đen nhìn bọn quan nháo trước mặt mình, tay nắm chặt thành nắm đấm, gân tay nổi hết cả lên. Thật tức cười, hắn đường đường là vua một nước, lời của hắn là lời của trời, hắn hà cớ phải nghe lời bọn đám tặc tử này?

Nàng đau khổ ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt cứ không tự chủ mà rơi rơi. Hắn sẽ không phế hậu đâu, sẽ không....Tại sao lại bị đẩy đến bước đường này, nàng không muốn, không muốn đâu....

Hắn có chút chột dạ trước ánh mắt của nàng, liền nhìn thấy nước mắt chảy thấm đẫm vai áo, tay vô thức rục rịch, trong tâm có chút muốn....dang tay lau? Trái tim đột nhiên cảm thấy rất đau nhói, mỗi giọt nước mắt của nàng rơi xuống thì như là có một nhát dao đâm thẳng vào tim...

Đau lòng sao? Thật sự là đau lòng?

Hắn kìm chặt sự khó hiểu của bản thân, hắng giọng, đáy mắt nhanh chóng trở thành âm trầm...

"Được rồi....Các ngươi hãy đứng lên! Hoàng hậu đúng là có tội nhưng hình bộ vẫn chưa có gì nghiêm trọng! Thôi thì phạt hoàng hậu quỳ trước sân Kim Loan Điện, không ai được đến gần! Vậy đi, bãi tiệc!"

Hắn nói xong, quay bước rời khỏi, Yên Mỹ Tình tất nhiên rất không cam tâm, dùn dằng kéo áo hắn lại, khóc lên:

"Không được....Huhu, không được, vậy không thõa....."

"ĐỦ RỒI!!!"- Hắn gầm lên, ngắt lời của nàng ta. Bỏ lại nàng ta bực bội chạy theo, miệng lầm bầm....

"Đợi đó, ta không tha cho ngươi đâu, Y Nguyệt....Hừ!"

--------------------------------

"Rào....rào.....!"

Sân Kim Loan Điện trời mưa không dứt, trước sân là một nữ nhân xinh đẹp sắc sảo đang quỳ, toàn thân ướt như chuột lột....

Nàng thẫn thờ nhìn vào cánh cửa vàng của Kim Loan Điện, chắc hẳn hắn đang ở trong đấy....Hắn đang làm gì? Đang xem tấu chương sao? Hay....đang chơi đùa với nữ nhân?

Hoàng thượng, ngoài này trời đang mưa này, rất lạnh, rất lạnh đấy người biết không? Nhưng không sao, ít ra nó cũng phần nào xóa đi nước mắt của ta....Mưa trôi, phấn son cũng nhạt rồi, tuổi xuân cũng sắp tàn rồi, nhưng chừng nào...người mới nhớ ra ta....

Nàng vô lực bấu chặt trái tim đang có hàng ngàn hàng vạn mũi dao lưỡi giáo xuyên vào, đừng đau nữa, xin ngươi....Không biết người còn nhớ không, ta và người đã cùng vui vẻ đến mức nào, ta cùng người viết chữ, ta nghịch ngợm hất đổ nghiên mực của người, người cũng một lời trách mắng, vậy tại sao.....

Nhìn xem, mưa này, có phải ông trời đang khóc vì ta không? Ông cũng đang rất đau khổ phải không?  Đừng khóc nữa, ta lau nước mắt cho ông....

Hoàng thượng, trái tim ta đã thuộc về người rồi, người còn muốn cái gì nữa? Mạng của ta sao? Được, ta cho người. Nàng ôm chặt bản thân đang run lẩy bẩy....

Đáng lẽ....chúng ta không nên gặp nhau trong cuộc đời này.....

"Đi thôi, hắn không đáng cho ngươi làm vậy đâu!"

Giọng nói quen thuộc bất giác vang lên, nàng u uất ngước mặt lên nhìn người nam nhân đang dùng thân chịu mưa để che dù cho nàng....

"Ngươi bị ướt rồi, mau đi đi...."- Tâm trạng đau khổ nên giọng nói cũng không khỏi mà bi ai...

Hắn vẫn cứ kiên quyết che cây dù cho nàng, dù bản thân đang ướt nhẹp từ đầu đến chân, hắn vươn tay kéo áo nàng dậy nhưng ai kia vẫn cứ như con búp bê không xương mà không chịu đứng lên...

"Chết tiệt, ngươi có phải là bị ngốc quá rồi không! Hắn kêu ngươi làm gì ngươi cũng phải làm theo hay sao! Mau đứng dậy!!!!"- Hắn tức giận gầm lên, kiên nhẫn kéo nàng lên...

Nàng mạnh mẽ gạt tay hắn ra, mắt mê người trừng nhìn hắn, hét lên:

"Đúng! Là ta ngu ngốc! Là ta ngu ngốc nên mới yêu hắn, là do trái tim ta bị mù nên mới chứa hắn trong đấy! Ta biết, không cần ngươi phải nhắc! Tránh ra, ta không cần ngươi lo!!"

Nàng hất cây dù của hắn ra, nàng biết yêu hắn là điều nàng hối hận nhất trong cuộc đời này. Nước mưa cứ rơi như trút, hạt mưa lạnh lẽo như chảy thẳng vào tim gan....

"Ngươi chưa từng yêu ai....làm sao ngươi biết được chứ....Hức hức....."- Nàng nói nhỏ, nước mắt cứ tự động mà rơi rơi, tiếng nấc của người con gái yếu đuối làm người khác nghe mà mủi lòng...

Chưa từng yêu ai? Hắn cười tự giễu, ừ....đâu có yêu ai ngoài nàng đâu chứ....

"Được rồi, đừng khóc!"- Hắn ngồi chồm hỗm ngoài mưa, một tay che dù cho nàng, một tay xoa đầu nàng....

Nàng đừng khóc, bổn vương sẽ rất đau lòng! Tại sao lời này cứ bị nghẹn ở cổ họng, chẳng biết đến khi nào mới nói được đây...

"Mai mốt không được nói ta ngốc!"- Nàng gạt nước mắt, bĩu môi chỉ vào mặt hắn.

"Được không nói, không nói, đại ngốc!"- Hắn cười lớn, gõ trán trơn mịn của nàng.

"Ngươi mới ngốc!"

"Là ngươi ngốc, haha!!"- Dưới mưa, đôi nam nữ cười đùa vui vẻ =))))

................

"Thiếu chủ, người về rồi!"- Thấy bóng dáng hắn ngoài cửa, Liễu Tư hớn hở chạy ra đón. Cuối cùng cũng về rồi, cô....thật nhớ.

"Ừ"

Hắn lạnh nhạt ừ một tiếng, mệt mỏi loạng choạng đi từng bước vào trong....

"Thiếu chủ, người làm sao vậy? Toàn thân ướt hết cả...."- Liễu Tư lo lắng đỡ lấy hắn, sốt ruột hỏi han, liền nhìn thấy cây dù hắn cầm trên tay....

Cô cười nhạt.....Lại là cô ấy sao?

"Thiếu chủ, người không sao chứ?"- Cô nhíu mày nhìn hắn, nhạy bén đưa tay lên rờ trán hắn. Không phải chứ...?

"Thiếu chủ, người sốt rồi! Ta đỡ người vào trong!"- Cô dang tay choàng đỡ lấy hắn, tay vội gỡ khăn che mặt ra, để lộ gương mặt anh tuấn sắc sảo....

Dìu hắn vào khuê phòng, cô vội vàng vắt khăn đặt lên trán của hắn, nhắm chặt mắt gỡ bỏ y phục của hắn, lặng lẽ đắp chăn lên....Cô thở dài nhìn gương mặt ngày đêm nhung nhớ đang nằm miên man trên giường, tại sao hắn phải như vậy? Tại sao hắn vẫn kiên quyết bảo vệ, chăm sóc cho Y Nguyệt cô nương dù nàng vẫn không hề yêu hắn?

Tại sao cứ phải cố chấp yêu một người vô tâm trong khi....cô sẵn lòng đem cả thân xác hiến cho hắn, ngày đêm săn sóc sẻ chia....Nhưng đổi lại, chẳng có gì ngoài cái cười nhạt đầy vô tình....?

"Y Nguyệt....Y Nguyệt....."- Hắn nhíu chặt mắt, mê sảng gọi tên nàng, nhưng đâu biết, những tiếng gọi đó lại như hàng ngàn cây kim đâm vào tim Liễu Tư...

Ừ, cuối cùng cô vẫn không bằng được với nàng...

........................

Đêm khuya, Đán Tâm nhẹ nhàng đi lấy nước nóng cho Y Nguyệt sưởi, chiều giờ mưa không ngớt, nàng cũng bị phong hàn rồi....

"Tình nhi.....A, mau mạnh lên!"- Tiếng rên ái muội của nam nhân mạnh mẽ phát ra trong phòng của Yên quý phi....

"A, sướng chết bổn cung.....Ư ư...."

Yên Mỹ Tình phóng đãng kêu rên làm Đán Tâm đỏ hết cả mặt, cô cố gắng lẹ lẹ đi qua khỏi, đúng lúc vô tình nhìn qua khe cửa, cô lại nhìn thấy một sự thật vô cùng động trời....

Yên Quý Phi và Lý Thái Sư đang thông dâm!!?

Trời đất ơi, ban đầu cô cứ tưởng hoàng thượng đang vui đùa cũng Yên Mỹ Tình, ai ngờ....

"A, thật khích....Tình nhi....."

"Ư, chơi ta mạnh lên.....Chơi ta, mau chơi ta....A~"

Tiếng rên kích thích hết cả hệ thần kinh làm hai người trong tẩm cung ngày càng cuồng nhiệt...Đán Tâm hốt hoảng che mắt lại, thân thể run như cầy sấy. Bao lâu nay, Yên Quý Phi thông dâm với thái sư mà chẳng ai hay biết, không lẽ, cái thai đó bảy phần cũng là của ông ta?

Chết tiệt, phải đi báo cho hoàng hậu mới được!

<Két....>

Đán Tâm hốt hoảng chạy đi nhưng không ngờ vô tình kẹt y phục vào cánh cửa, tạo tiếng động làm cho hai người bên trong giật hết cả mình mà dừng động tác, trăm miệng một lời:

"Ai!!!"

Đán Tâm sợ mất cả hồn vía, bịt chặt miệng chẳng dám ho he. Lý Viện nhạy bén nhìn thấy miếng y phục của Đán Tâm lộ ra, tay thuần thục chớp lấy phi tiêu, phi thẳng vào cổ họng của cô, liền thấy cô từ từ ngã xuống....

Yên Mỹ Tình kéo lấy y phục quấn ngang mình, bước ra cửa xem xét, lật người của cô ra mới hốt hoảng nhìn Lý Viện:

"Là Đán Tâm!"

"Bây giờ phải làm sao?"- Lý Viện ngồi dậy đi đến bên nàng ta, vuốt ve ngực no tròn nhưng mắt vẫn không rời Đán Tâm....

"Yên tâm, bổn cung có cách rồi!"

..................

Sáng hôm sau, cung nữ nhìn thấy xác Đán Tâm trong hồ sen....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.