Mặc dù hắn cũng cảm nhận được khó khăn từng giây từng phút một khi ở bên cạnh cô, nhưng vẫn cảm nhận được một mặt hạnh phúc cứ mỗi lần nhìn từng góc độ xinh đẹp của cô xâm nhập vào tâm trí mình, cô nhìn hắn cười, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn đọc sách.
Thỉnh thoảng lại trao cho hắn những nụ hôn bất ngờ. Những lúc như thế trái tim kích động của người đàn ông hạnh phúc trong tình yêu không ngừng run rẩy đập loạn xạ.
Những lúc như vậy viên ngọc kia khiến hắn đau đớn tựa như không thở nổi, nhưng hắn vẫn cố chịu, vì sự hạnh phúc hoàn toàn xoa dịu nỗi đau đó, hắn vui vì điều đó.
Hắn suy nghĩ hồi lâu quay sang cô nói:
“Vậy thì không lấy ra nữa, cứ để trong người ta đi, ta chịu được.”
Ba Ba Mạc Tỏa ngẩng đầu hôn phớt lên đôi môi của Dạ Huân Thiên một cái:
“Ta biết chàng rất đau đớn, đừng cố gắng quá làm gì, để lâu trong người chàng cũng sẽ chết thôi, và ta không muốn điều đó.”
Cô sao có thể nhìn người mình yêu chết được, cô chỉ mong hắn sống thật tốt, khỏe mạnh mà sống. Không thể vì một kẻ trên trời rơi xuống là cô cướp đi quyền lợi đó.
“Điều chúng ta không ngờ ở đây chính là hai ta lại yêu nhau, nếu ta không yêu chàng và chàng cũng không yêu ta, thì ta chỉ cần ở bên cạnh chàng đợi ngày khôi phục năng lượng rồi lấy ngọc ra thôi. Nhưng ta chưa từng hối hận về việc yêu chàng, trước nay chưa từng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-phi-cua-tram-la-nguoi-troi/2232616/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.