Chương trước
Chương sau
Đau nhức....
Toàn thân nóng ran...
Tinh thần mơ hồ....
Cố gắng mở mắt, nhận định mọi thứ xung quanh. Hắn mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân trước mắt, mở giọng gọi:
- Phượng Nhi... Phương Nhi à...
Trong cơn mơ, hắn còn nghe thấy tiếng đáp trả:
- Hoàng thượng.... Người tỉnh rồi.
Vũ Tần vắt khô khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn. Minh Trạch bắt lấy tay nàng ta, mơ hồ gọi:
- Phượng Nhi...
Vũ Tần khẽ dừng lại. Hoàng thượng đang gọi ai vậy? Là khuê danh của nữ nhân nào, lại có phúc được Hoàng thượng nhớ đến.
- Hoàng thượng. Thần thiếp là Diệp Nhi.
Minh Trạch tỉnh mộng, mở rõ hai mắt nhận định mọi thứ xung quanh.
- Sao Vũ Tần lại ở đây?
- Hoàng thượng đã hôn mê mấy ngày liền. Các tỷ muội tất nhiên phải thay nhau chăm sóc Người.
Minh Trạch ngồi dậy, nhàn nhạt nói:
- Vũ Tần quay về nghỉ ngơi đi. Trẫm đã có người chăm sóc.
Vũ Tần phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. Mãi mới có cơ hội ở bên cạnh hắn sao nàng ta lại có thể bỏ qua chứ!
- Hoàng thượng~ Để thần thiếp ở lại hầu hạ Người.
- Nàng đã mệt mỏi rồi. Quay về đi.
Vũ Tần không cam tâm nhưng vẫn phải hành lễ lui ra ngoài. Có lẽ sau khi nàng bị hạ phẩm cấp, hắn đã ghét bỏ nàng thật rồi.
Minh Trạch gọi Vương công công vào hầu hạ nhưng rốt cuộc chỉ thấy một tên tiểu Thái giám vào.
- Vương Ngụy đâu rồi?
- Hồi bẩm Hoàng thượng: Vương công công đã bị giam ba ngày trước rồi.
Minh Trạch khẽ nhíu mày. Tiểu thái giám kia vội tiếp lời.
- Những người liên quan đến vụ án hạ độc Hoàng thượng đều bị bắt đi tra hỏi. Vương công công bị bắt do không thử độc trước kho Hoàng thượng dùng bữa.
Hạ độc? Hóa ra là hắn bị người khác hại. Nhưng nếu như tên tiểu thái giám kia nói những người liên quan đều bị bắt. Vậy còn nàng?
- Kỳ Tần hiện giờ đang ở đâu?
Tên tiểu thái giám âm thầm đổ mồ hôi. Quả nhiên như lời đồn, Hoàng thượng rất sủng ái vị Kỳ Tần này nha!
Thấy tên tiểu Thái giám kia không dám trả lời, Minh Trạch  quát lớn:
- Trẫm đang hỏi ngươi: Kỳ Tần hiện giờ đang ở đâu?
- Hồi... hồi Hoàng thượng: Kỳ Tần đang bị giam trong đại lao.
Hắn lập tức thay y phục, bãi giá đến chỗ Thái hậu. Nhưng đi được nửa đường liền quay lại. Hắn muốn đến Đại lao trước.
Đại lao ẩm ướt và u tối. Cai ngục thấy Hoàng thượng giá lâm có chút hốt hoảng.
- Vi thần bái kiến Hoàng thượng.
Hắn không để ý đến tên kia, lập tức xông vào bên trong ngục. Đến buồng giam của nàng, hắn nắm chặt lấy song sắt. Minh Trạch nhìn vào góc phòng.
Bên dưới đất, có rải một ít rơm khô. Trên đó có một nữ nhân ngồi co chân, cúi đầu. Nàng ngồi gọn trong một góc phòng. Cảm giác trở nên nhỏ bé và cô đơn đến lạ.
- Phượng Nhi à...
Hắn nhẹ giọng gọi. Không nghe thấy tiếng đáp trả từ đối phương, hắn trực tiếp sai người mở cửa lao. Tiến tới gần nàng, đặt nhẹ tay lên vai, lay nàng.
- Trẫm tới rồi. Phượng Nhi à!!!
Nhưng nàng vẫn không đáp lại hắn. Cảm thấy có điều gì không lành, Minh Trạch kéo nàng đối diện với mình. Hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể truyền đến lòng bàn tay.
Toàn thân vô lực ngã vào người hắn. Hắn có tiếp tục lay hay gọi tên nàng thì nàng cũng không hề tỉnh lại.
- Người đâu, truyền Thái y đến Cam Lộ điện cho Trẫm.
Minh Trạch cởi áo khoác lông của mình bọc lấy thân thể yếu ớt của nàng. Đích thân ôm nàng về Cam Lộ điện.
Thái y cũng không chậm chạp mà vội vã xách theo hòm thuốc tới. Không chỉ có một vị Thái y mà hầu hết các Thái y đều đến. Bọn họ cứ ngỡ bệnh tình của Hoàng thượng trở nặng nên lo sợ không thôi. Ai ngờ chỉ là một vị phi tần bị ngất. Nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hoàng thượng không ai dám nói gì.
Bên trong các Thái y tích cực chẩn trị, bên ngoài chính điện Hoàng thượng đi đi lại lại, đứng ngồi không yên.
Hắn không thể nhớ nàng đã khiến hắn lo bao nhiêu lần. Một lần hạ độc, một lần ngã bệnh, một lần bị cấm túc đến ngất xỉu.
Không hiểu tại sao tin tức linh thông đã bay đến chỗ Thái hậu. Chẳng bao lâu Người cũng đã có mặt.
- Ai gia nghe nói Hoàng thượng đã tỉnh lại. Tạ ơn tổ tiên đã phù hộ.
- Trẫm không đã không sao rồi. Thái hậu đừng lo lắng quá!
Minh Trạch đưa Thái hậu tới bàn trà nghỉ ngơi.
- Ai gia nghe nói Hoàng thượng tới Đại lao đưa Kỳ Tần ra ngoài?
- Kỳ Tần bị ngất trong Đại lao. Nếu như Trẫm không tới có lẽ ngày sau thứ còn lại chỉ là một cái xác.
( Trạch ca à. Tỷ tỷ vẫn còn sống mà sao anh ns vậy ???)
- Ai gia cũng biết Hoàng thượng không tin là do Kỳ Tần làm. Nhưng trong việc hạ độc lần này. Kỳ Tần là người liên quan mật thiết, không thể không giam giữ và tra hỏi.
Thái hậu cũng ôn tồn khuyên bảo cho hắn hiểu nhưng điều đó cũng không làm giảm sự phẫn uất trong lòng hắn.
- Nàng ấy có lý do gì để hại Trẫm chứ?
- Thật ra Ai gia cũng không muốn giấu Hoàng thượng. Cách đây mấy ngày, Thừa tướng có đến tìm Ai gia...
Thái Hậu không ngại mà kể hết sự tình cho Hoàng thượng nghe. Hắn tức giận đến nỗi đập vỡ li trà trên tay.
- Bạch gia này đúng là lộng hành quen rồi. Một vị Hoàng hậu chưa đủ lại thêm một vị Thừa tướng.
Đến khi hạ họa, hắn nói với Thái hậu:
- Trẫm biết phải làm gì. Thái hậu không cần quá lo lắng. Người hãy hồi cung nghỉ ngơi đi.
Thái hậu cũng không nán lại nữa, liền đứng dậy dặn dò hắn thêm mấy câu, rồi mới rời đi.
-Hoàng thượng hãy nghỉ ngơi thật tốt, long thể quan trọng.
Minh Trạch bước vào bên trong xem tình trạng của nàng.
- Hồi Hoàng thượng. Kỳ Tần là do suy nhược cơ thể, cộng thêm hàn khí tích tụ nên mới ngất đi. Vi thần sẽ đi kê thuốc ngay.
Minh Trạch phẩy tay cho đám Thái y lui xuống. Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng.
- Phượng Nhi à. Nàng phải mau tỉnh dậy đó.
*****
27/1/2019
8:21
Hạ Băng Băng
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.