Hôm sau, cả Tô Dương và Dgon ngồi cùng với vợ chồng Tô Diễn. Lúc này, giữa họ đã bỏ qua những rào cản, xem như hòa đồng. An Kỳ thở dài.
- Mẹ đã làm hết cách, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh của con.
Tô Dương nhìn thấy nỗi buồn trong mắt mẹ, cô cũng không thể nào vui nổi. Cô nói với mẹ.
- Con luôn tin tưởng người tốt sẽ gặp nhiều may mắn.
Sau đó cô thốt lên.
- Bố. Con không nhớ rõ lắm, hay như thế nào nữa. Nhưng con nghĩ con đang bị hại.
Tô Diễn gầm nhẹ.
- Con nói rõ đi.
Tô Dương tường thuật lại chuyện tối hôm đó, chỗ được chỗ mất. Cô chỉ nhớ là cô có chạm vào một người đàn ông rất lạnh nhưng chưa chết, sau đó là cảm giác bị tiêm một dung dịch vào cổ, khi mở mắt ra là cô đang nằm ở bệnh viện. Ai cũng nói là cô bị quá sức lao lực, nhưng qua mấy ngày định thần lại, cô biết cô đã bị hại.
An Kỳ nhìn Tô Diễn, rồi nhìn sang Dgon. Hiểu ý, Dgon đứng dậy ra ngoài. An Kỳ cầm tay con gái.
- Con nghỉ ngơi đi. Bố mẹ ra ngoài.
Bất chợt, đèn trong phòng vụt tắt. An Kỳ muốn tìm túi xách để dùng điện thoại làm đèn pin. Bóng tối bao trùm khiến bà chỉ quờ quạng nắm lấy tay Tô Diễn. Tô Dương cất lời.
- Nó đang nằm ở trên bàn hoa ở góc phòng ấy. Nó đang bị bình hoa che lấp rôi.
Điện sáng lên. Đúng chiếc túi đang nằm ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-chi-tan-xuong/3749102/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.