Dgon gọi người đến thu dọn phòng. Tô Dương bước ra ngoài nhìn thấy Dgon tại bàn ăn, Tô Dương không dám lại gần, mà chỉ dám ngồi đối diện. Cô cúi xuống ăn phần ăn của mình. Dgon dợm giọng.
- Chị. Hình như vết thương ở chân ảnh hưởng đến khắp cơ thể hay sao ấy. Tay em rất mỏi.
Tô Dương đang nuốt miếng bánh sanwwichs, thì mắc nghẹn. Ly nước được đẩy đến trước mặt cô.
- Chị cứ từ từ. Em chỉ nói vậy thôi mà. Lát nữa chị kiếm tra lại cho em nhé.
- Ừ. Chị sẽ làm.
Dgon nằm lên giường. Bây giờ tình hình đã ổn hơn, Tô Dương chỉ cần châm cứu bên ngoài thôi. Sau khi kiểm tra không thấy vấn đề gì, cô mới yên tâm. Chỉ sợ đêm qua, cô có đụng chạm gì làm vết thương thêm nặng. Dgon cố tình muốn trêu cô.
- Hôm qua em ngủ quên mất, không biết chị về lúc nào.
Chẳng lẽ lại nói chị sàm sỡ em, có ý đồ không tốt với em. Haiz. Khó mở lời vô cùng. Tô Dương hắng giọng.
- Em không sao rồi. Hôm qua chị về lúc nửa đêm.
- Ồ. Vậy sao?
Ánh mắt nhìn thẳng của Dgon khiến Tô Dương chột dạ. Nhưng anh tiếp lời.
- Em không sao là tốt rồi. Dù có sao thì đã có chị rồi mà. Em nhớ chị đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em.
Hình ảnh ngày trước, hình ảnh hôm qua chồng chéo nhau làm Tô Dương thấy khó thở. Hơi thở nam tính của Dgon lại cứ lượn lờ quanh chóp mũi cô khiến trái tim
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-chi-tan-xuong/3749094/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.