Từ ngày hôm đó đến nay đã qua một tháng mới trời bắt đầu vào đông. Những cơn gió mang hơi lạnh đầu đông tràn vào cả thành phố. Triệu Vy được ủ ấm trong chiếc chăn bông đang say giấc nồng. Tiếng gõ cửa làm Triệu Vy tỉnh dậy trong cơn mê ngủ. Cô lười biếng lăn qua lăn lại trong chăn bông ấm áp sau đó ngồi dậy lấy áo choàng khoác lên người đi ra mở cửa. Ra là má Hạnh tìm cô. Triệu Vy có chút chưa tỉnh hẳn cô cũng không cần giữ hình tượng trước bà làm gì nên giọng nói có phần hơi ngái ngủ: 
“Má Hạnh má tìm con có gì không ạ? Nếu là ăn sáng thì má cứ lấy lồng ấp đậy lại cho con là được. Trời hôm nay hơi lạnh con muốn ngủ nướng thêm một chút.” 
Má Hạnh bật cười trước bộ dáng của cô. Bà đưa tay giúp Triệu Vy chỉnh lại phần tóc rối sau đó nhớ ra việc mình lên đây tìm cô vì vậy liền nói: 
“Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn làm phiền cô vào buổi sáng như thế này. Nhưng mà bên dưới nhà có người đến quấy rối nên đành lên kêu cô.” 
Triệu Vy ban đầu còn chưa tỉnh nhưng khi nghe má Hạnh nói như thế liền dụi mắt có phần tỉnh táo. Cô nhíu mày hỏi: 
“Là ai ạ? Ai lại đến đây quấy rối vậy?” 
Má Hạnh liền nhanh nhẹn đáp: 
“Là Phùng tiểu thư, cô ta không biết từ đâu nghe được thông tin thiếu gia đưa cô về sống cùng nên đến đây quấy rầy. Chúng tôi đã ngăn cản vậy mà cô ta dám canh ngay lúc vệ sĩ giúp chuyển đồ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-bao-boi-thanh-nghien/865502/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.