- Tịch à, ta...
Thiên Long chưa kịp dứt câu thì cậu đã đẩy mạnh hắn ra và chạy đi. Mặc cho hắn có với theo mà gọi thì cậu vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy một cách vô thức.
"Bộp!!"
- Tịch à, sao ngươi chạy như bị ma đuổi thế, chạy như vậy có ngày gặp được ông bà tổ tông luôn đấy.
Thì ra người mà cậu vô tình chạm phải chính là Tiểu Ngôn. Thấy chân cậu vẫn còn dính đầy xà phòng, còn gương mặt thì cứ thẫn thờ như đang phải suy nghĩ về một cái gì đó dữ dội lắm. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm năm tụ bảy lại, ai ai cũng trông có vẻ lo lắng cho cậu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Ngôn chợt nhận ra vấn đề, nói:
- Tịch nè, sao chân ngươi dính đầy xà phòng thế này. Đừng nói với ta là khi nãy ngươi đi cùng ta tới chỗ bùn lầy kia vô tình làm bẩn chân nên đi rửa mà lại quên mang theo nước nha. Ngươi ngốc thật đấy Tịch. Để ta dẫn ngươi đi rửa chân lại.
Vừa nói hết câu, Tiểu Ngôn đã đẩy Nhan Tịch sang bồn nước ở cánh nhà trái, vừa đến nơi cậu bảo:
- Được rồi, ngươi rửa lại đi, cứ để vậy mà đi hay chạy thục mạng như lúc nãy thì cái ngày mà ngươi đổ máu đầy sàn cũng càng gần rồi đấy.
Thấy cậu bạn của mình vẫn không có phản ứng gì, cậu thở dài rồi giúp Tịch ngồi xuống ghế, cậu lấy một cục xà phòng khác rồi giúp Tịch rửa chân lại, tới lúc này Nhan Tịch mới hoàng hồn lại và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-ai-quan-su/200328/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.