Vi Nhi Pháp không hề phát hiện ra mình đã để lộ sơ hở, nàng ôm Hạ Ngư, nhảy vọt lên rồi đáp xuống một vườn hoa trên không.
Cây cối trong vườn hoa rậm rạp um tùm, mùi hương thoang thoảng dập dờn.
"Ngươi ở đây đợi một lát."
Vi Nhi Pháp đặt nàng ấy xuống rồi khẽ giọng dặn dò: "Ta sẽ quay lại nhanh thôi."
Âm thanh máy móc nghe rất đỗi dịu dàng. Hạ Ngư ngẩng đầu lên nhìn nàng ấy, màu xanh trong con ngươi đã biến mất, Hỉ đặt nàng xuống rồi quay người rời đi.
Nàng vô thức đưa tay ra nắm lấy tay áo của nàng ấy.
Lòng Vi Nhi Pháp rúng động, quay đầu lại nhìn nàng ấy. Trong lòng nàng biết mình không thể ở lại nơi đây lâu, trên tàu đều là thú nhân thuần huyết hung hiểm đã từng qua huấn luyện, hiển nhiên là người của phía Vương tinh.
Nhưng nàng ấy vừa kéo ống tay áo nàng thì trong lòng nàng đã chẳng còn đọng lại gì nữa.
Hạ Ngư cũng không biết tại sao mình lại kéo nàng ấy, nàng biết thứ trong lòng mình chỉ là suy đoán thôi, thậm chí... thậm chí có hơi kỳ cục.
"..."
Thấy Hỉ quay đầu lại nhìn, vậy mà bỗng chốc Hạ Ngư lại không dám nhìn nàng ấy.
Đôi mắt màu vàng kim ấy.
Hạ Ngư không khỏi nghiêng đầu, chầm chậm buông tay áo nàng ấy ra, thấp giọng nói: "... Ngươi, cẩn thận một chút."
Lòng dạ Vi Nhi Pháp mềm đi, nàng "ừ" một tiếng, rồi đáp lại một cách nghiêm túc: "Yên tâm."
Đám thú nhân thuần huyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-ai-noi-dau-qua-tim-cua-mieu-dai-thong-linh/3310734/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.