Hạ Ngư trừng mắt nhìn thông tin truyền từ quang não (*),suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "Không đâu."
(*) Quang não là máy tính được tạo thành bởi các sợi nhựa ánh sáng và các loại chất quang học, nó không giống với loại mã vi tính thông thường dựa vào dòng electron trong mạch để xử lý thông tin mà nó dựa vào một chùm tia laser công suất thấp đi vào mạch quang học bao gồm ánh sáng phản quang từ gương và thấu kính để "suy nghĩ".
Vi Nhi Pháp mở mắt ra, thấy Hạ Ngư nhìn chăm chăm tin tức hồi lâu mới trả lời lại hai từ, trên gương mặt lại mang vẻ lễ nghi nghiêm túc bèn không nhịn được mà buồn cười.
Nàng kìm nén, cơ thể khẽ run.
Kết quả là bị Hạ Ngư đưa một tay sờ vào bụng: "Ngươi run cái gì thế?"
Đầu ngón tay của nàng mềm mại chạm vào vùng bụng nhạy cảm của nó.
Bụng Vi Nhi Pháp bị hổ tấn công: "..."
Vi Nhi Pháp cuộn mình trong lòng nàng, khép mắt, trên quang não nghiêm túc trở lại.
[Hỉ: Xin lỗi... mấy ngày nay nhiều việc quá nên chậm trễ một thời gian mà không liên lạc với ngươi sớm hơn.]
Thực ra, nó không nghĩ đến việc gửi tin cho Hạ Ngư ngay lúc mới quay về, nhưng do vốn thấy chột dạ, sau lại thương Hạ Ngư phải chạy tới chạy lui nên không đành lòng làm phiền nàng ấy nữa bèn án binh bất động.
Nhưng nó không ngờ được là.
Hóa ra...
Nàng ấy cũng đang nhớ nó.
Vi Nhi Pháp gửi xong thì offline luôn, rồi trộm nhìn biểu cảm của Hạ Ngư.
Cái trò này quả đúng là khiến con người ta nghiện ngập mà.
Lần này Hạ Ngư không do dự gì nhiều mà đáp lại ngay lập tức.
[Hạ Ngư: Không sao, trước đó ta cũng rất muốn liên lạc với ngươi nhưng nhiều việc quá nên lỡ mất.]
Vi Nhi Pháp biết Hạ Ngư nói thật, quả là nàng ấy bận tới mức quay tới quay lui, ngay cả livestream cũng không có thời gian.
Thế nhưng khi rảnh rỗi thì điều đầu tiên làm là nghĩ về nó.
Vi Nhi Pháp chợt thấy lòng ngọt ngào.
Không đợi nó nghĩ thêm, Hạ Ngư đã gửi một tin nhắn khác nữa.
[Hạ Ngư: Làm phiền ngươi nhiều như thế mà, thật chẳng dễ dàng chút nào, khi nào ngươi rảnh thì đến nhà ta, ta chiêu đãi ngươi nha?]
Ý cười nơi đáy mắt của Vi Nhi Pháp thoáng đông cứng.
Thế, thế thì hơi xấu hổ nha.
Chẳng lẽ lại nói không cần, ngày nào ngươi cũng chiêu đãi ta thì ta thấy dáng vẻ đó hơi đáng sợ.
...
Nhưng nó vốn không có cách nào từ chối lời thỉnh cầu của tiểu cô nương cả.
Nhưng cái kiểu thích này sau khi đồng ý mà chẳng may bị phát hiện thì sẽ bị cạo sạch lông mất.
[Hỉ: Không cần đâu.]
Sau khi trả lời xong, nó liền liếc trộm biểu cảm của tiểu cô nương.
Lông mi của Hạ Ngư hơi rũ xuống, sắc mặt thoáng chút buồn bã.
Hạ Ngư nghĩ, lời yêu cầu của mình thật sự quá mạo muội hay sao.
Hơn nữa, nghĩ lại ngày đó thì hình như Hỉ còn có thủ hạ hay gì đó nữa, có lẽ cũng là người có thân phận.
Bây giờ lại là lúc chiến loạn, không chừng nàng ấy cũng bận rộn vô cùng...
...
Hạ Ngư siết chặt con mèo trong lòng mình lại.
Đầu Vi Nhi Pháp vùi vào ngực của cô gái: "..."
Ấy! Tắc thở rồi!
Đương lúc đắm chìm hạnh phúc trong sự khổ sở thì Vi Nhi Pháp nghe thấy tiểu cô nương khẽ giọng thở dài.
Vi Nhi Pháp: "..."
Á á á á!
Tiểu cô nương thật sự vì nó mà thở dài ư!!!
Nó ấy thật sự không cố ý!!
...
Nó tra quá mà.
Nó quá đáng quá mà.
Nó làm nàng ấy buồn khổ *khóc*(*).
(*)Nguyên văn: qaq
Vi Nhi Pháp vò đầu bứt tóc.
[Hỉ: Vài ngày trước có người bạn tặng tôi hai tấm vé xem phim... nếu ngày kia cô Hạ có thời gian thì có thể cùng đi xem.]
Hạ Ngư nhìn thấy cái này thì mắt sáng lóe lên tức khắc.
Nàng lập tức muốn trả lời lại rằng: "Có thời gian!", nhưng lại cảm thế như thế quá háo hức quá cố ý, nên chau mày do dự hồi lâu mới cố tình đáp lại một cách dè dặt.
[Hạ Ngư: Được thôi, vừa hay ngày kia không có chuyện gì.]
Nói xong lại thấy có chút ngượng ngùng, vốn nàng muốn mời người ta về nhà rồi làm cơm cho người ta ăn, cuối cùng lại là người ta mời đi xem phim.
Thật sự chẳng nên tí nào.
Hạ Ngư nghĩ đi nghĩ lại, quyết định ngày hôm ấy sẽ làm chút bánh quy rồi mang đi.
Nói nhiều thì sẽ để lộ nhiều, nên Vi Nhi Pháp đáp gọn lỏn rằng, [Hỉ: Vậy ngày kia chúng ta gặp.]
Do tâm trạng thoải mái lại nên cuối cùng Hạ Ngư cũng buông nó ra, Vi Nhi Pháp cũng có chút không gian hít thở ở trong sự ngột ngạt của niềm hạnh phúc: "..."
Đương nhiên là nó không thể có tấm vé xem phim nào mà là tính toán linh động thôi.
Nhưng Hạ Ngư thì rất vui, ôm lấy niềm hoan hỉ đó, đôi mắt vẫn luôn cong cong.
Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư, bị cảm xúc của nàng ấy lây cho nên trong lòng vừa thấy vui vừa thấy ngọt ngào.
Hóa ra tâm trạng được chờ đợi mong ngóng là như thế này.
Vi Nhi Pháp ngay lập tức bắt đầu lên trên mạng tìm phim.
Thế nhưng mà sao Ngưu Ngưu đang trong thời kỳ chiến tranh, tất cả các rạp chiếu phim lớn đều vắng tanh vắng ngắt, trên toàn đế quốc chỉ có vài bộ phim được chiếu.
Thậm chí còn có vài rạp phim đã đóng cửa hoàn toàn.
Vi Nhi Pháp tìm kiếm một lúc lâu mà không thấy được rạp nào: "..."
Nàng bèn liên hệ với 005.
005 nghe thấy nàng muốn mua vé xem phim thì như tắc thở luôn: "...Lão đại à, giờ này mà ngài còn nghĩ đến chuyện yêu đương hả??"
Binh sĩ của Kim Vũ phái tới thương vong vô số, sao Ngưu Ngưu thì tiếp tục bất lực, quả thực là tinh cầu đang lâm vào tình trạng nguy cấp, người từng là lão đại của đế quốc giờ lại là thủ lĩnh của quân Cách mạng thế mà trong đầu lại toàn là không mua được vé xem phim của sao Ngưu Ngưu?
005 ôm quyền: Cáo từ.
Vi Nhi Pháp sốt ruột: "Mua cho ta vé xem phim của ngày kia, ngày mai ta sẽ khiến Trùng tộc cút đi."
Dù sao thì hiện tại Kim Vũ cũng bị tổn thất nặng nề, khéo không chừng cả mồm răng bị Trùng tộc đập cho hết rồi, bây giờ là thời điểm thích hợp.
Mua có cái vé mà ép công ép việc nhiều thế.
005: "..."
Vào cái thời điểm này để mua được cái vé xem phim ngày kia thật sự rất khó, bởi vì toàn bộ sao Ngưu Ngưu đều bao trùm một bầu không khí "Lão đây muốn chết", chứ nói gì đến phim với chả ảnh.
...
Nói thế nào nhỉ. Chẳng phải là phim ảnh mà là bi thương.
Vi Nhi Pháp nhìn 005 gửi hai mã phim đến thì bất mãn: "Sao trông có vẻ không hay ho gì thế?"
005 ỉu xìu: "Những phim đang chiếu bây giờ đều na ná kiểu làm sao thoát khỏi tay sai của Trùng tộc... tôi cảm thấy cô Hạ chắc sẽ không thích nên đã chọn một bộ phim kinh dị."
Vi Nhi Pháp cũng nghĩ thế. Nàng cũng không thích xem 108 cách thoát khỏi Trùng tộc, vì vốn chẳng cần trốn làm gì, một lũ Trùng tộc vô dụng, xoay di bàn chân là bị nghiền chết.
Không thể giải thích nổi tại sao rất nhiều nhân thú thân cao lớn của đế quốc lại phát run trước lũ bọ như thế.
Hơn nữa lũ bọ xấu xí như vậy, dọa tiểu cô nương sợ hãi thì biết phải làm sao.
Vi Nhi Pháp nhìn tên vé xem phim.
[Tinh cầu kinh hồn]
Dường như chỉ là một bộ phim kinh dị bình thường mà thôi.
Dẫu sao mục đích cũng không phải là để xem phim kinh dị. Thêm nữa là tiểu cô nương còn nhàn nhã dạo chơi ở những nơi cực kỳ đáng sợ dưới biển sâu, lại còn có thể thích thú du ngoạn thì mấy kiểu phim tinh cầu kinh dị nhỏ bé này cũng chẳng có gì phải sợ cả.
Vi Nhi Pháp quyết luôn. Nó đi!
Xong chuyện, Vi Nhi Pháp vui vẻ mở mắt ra, quẫy quẫy cái đuôi, thì chợt thấy mình được đặt ở trên giường còn tiểu cô nương lại đang ở bên bàn, nghiêm túc viết cái gì đó.
Trời đêm lúc này hơi lành lạnh.
Ngọn đèn trong phòng bật sáng, rèm cửa được kéo mở, lộ ra vầng trăng tròn.
Gương mặt thiếu nữ trắng mịn, hàng mi dài, trong tay cầm cây bút, trong mắt có ánh sáng nhàn nhạt.
Đang làm gì thế?
Vi Nhi Pháp vẫy đuôi theo thói quen, chầm chậm đi tới rồi nhảy lên bàn.
Hạ Ngư trông thấy nó bèn dừng bút lại, đôi mắt cong lên: "Á, ngươi tỉnh rồi ư?"
Trên bàn trải một tấm khăn trải bàn màu kem, dưới ánh đèn chợt có cảm giác ấm áp mềm mại.
Lại kết hợp thêm một chú mèo tam thể.
Chỉ thoáng nhìn thôi Hạ Ngư đã cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sự đẹp đẽ như mơ vậy.
Hạ Ngư cúi đầu, nhìn cuốn sách trong tay, nghĩ. Cuộc sống kiểu này không hề khó khăn vất vả như ở địa cầu chút nào, không cần phải lo lắng về kế sinh nhai, không cần phải chạy đông chạy tây khắp nơi để tìm mèo không cắn cá.
Những người gặp được cũng đều rất tốt.
Thế nên nàng không muốn quên đi chút nào.
Nàng nhất định phải nhớ thật rõ.
Vi Nhi Pháp lại gần nhìn thì phát hiện ra rằng nàng đang viết nhật ký. Hơn nữa lại còn viết bằng bút lông.
Thời đại giữa những vì sao thì hầu như không còn ai dùng bút lông để viết nữa, giấy và bút gần như đã trở thành những đồ cổ xa xưa nhất của viện bảo tàng, nhưng cũng có vài người yêu thích phục cổ hoặc những kẻ học đòi làm sang thích mua giấy bút để tỏ vẻ gì đó, nhất là mấy gã quý tộc tự cho rằng gia tộc mình có lịch sử lâu đời.
Thế nhưng giấy bút đã bị đào thải từ hàng trăm triệu năm trước rồi, khi ấy tất cả nhân thú của tinh cầu hãy còn chưa ra đời.
Hơn nữa bọn họ toàn dùng bút máy là nhiều nhất. Gần như chẳng có ai dám dùng bút lông để viết chữ cả, không chỉ là do cách viết cổ xưa này về cơ bản đã bị thất truyền mà còn là vì trong cổ tịch chữ dùng bút lông viết đều là chữ phồn thể mà họ chẳng rõ.
Viết xấu thì không sao nhưng nếu viết sai thì mất mặt lắm. Vậy nên mỗi lần trông thấy đám người quý tộc đó dùng bút máy để viết mà còn giả đò nói rằng là gia tộc có truyền thống thư hương thế gia, Vi Nhi Pháp đều chẳng buồn chế giễu.
Viết thì xấu mà còn không biết xấu hổ khoe mình là dòng dõi thư hương thế gia.
Đám mặt dày(*) đó thật đúng là không có liêm sỉ(**).
(*)Nguyên văn: 脸大
(**) Nguyên văn: 不要B脸có thể hiểu là không cần mặt mũi, không có lòng tự trọng.
Thấy Hạ Ngư ngồi viết chữ ở đây, tay cầm bút lông được quầng sáng dịu dàng bao phủ. Nét bút rất mỏng, chữ viết cũng thanh mảnh trang nhã.
Dưới ánh đèn trắng như tuyết, bàn tay cầm bút của nàng mảnh mai xinh xắn, dung mạo dịu dàng ngọt ngào. Dáng ngồi thẳng, động tác văn nhã, từng nét từng nét cứng rắn chứa đựng sự mỏng manh nhẹ nhàng. Hệt như văn chương trên trang giấy nghiên mực.
Vì nàng mà sinh ra.
Vi Nhi Pháp có thấy rất rõ.
Hạ Ngư viết nhật ký xong liền cầm sách lên rồi thổi khô mực, mùi hương nhàn nhạt của mực bay lên. Vi Nhi Pháp giật mình, vô thức lùi lại sau một bước, nhường lại chút không gian cho Hạ Ngư.
Ai mà biết...
"Bộp."
Hạ Ngư nhìn móng vuốt giẫm lên chiếc nghiên mực yêu thích ở đằng sau: "..."
Vi Nhi Pháp giật thót, vội vàng lôi chân ra, rồi lại giẫm cái "bộp" lên chiếc khăn trải bàn màu kem của Hạ Ngư, để lại vài vết chân mèo.
Vi Nhi Pháp: "..."
Á Á Á Á Á Á giẫm phải rồi!!
Nó nó nó nó lại giẫm phải vào đống mực!! T皿T
Ướt quá, khó chịu quá, muốn liếm quá đi...
Mặt mũi của mèo bay sạch rồi!!!
Thế mà lại có một tiếng cười "phì" phát ra. Vi Nhi Pháp bất giác ngẩng đầu lên.
Ánh đèn trắng lành lạnh chiếc lên gương mặt trắng treo dịu dàng của cô gái, đôi mắt nàng ấy cong cong, nụ cười nơi khóe miệng chứa vài phần nuông chiều bất lực: "Ngươi ấy."
Vi Nhi Pháp: "..."
Tim Vi Nhi Pháp đập thình thịch, cảm giác như bản thân đang đắm chìm trong nụ cười của nàng ấy, tựa như sắp tan chảy ra.
Tiểu cô nương bế nó ra khỏi bàn, để chiếc chân sau của nó vào lòng. Vi Nhi Pháp: "!!!"
Nàng ấy, nàng ấy, nàng ấy sờ đùi nó!!!
Hạ Ngư lật sang trang giấy mới nhất, khe khẽ đọc: "Ngày x-6 tháng X năm 502X theo lịch Ngưu Ngưu, Hạ Ngư gặp Hỉ."
Vi Nhi Pháp liền bất động.
Nó có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại của bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào chân mình, cách một tầng lông mềm của nó là nhiệt độ nóng hôi hổi khiến trái tim con người ta đập nhanh hơn.
"Ngày x-2 tháng X năm 502X, Hạ Ngư quyết định đi xem phim với Hỉ."
Vi Nhi Pháp: "..."
Chân sau của Vi Nhi Pháp bị nhấc lên, Hạ Ngư dùng cái móng nhỏ mà nàng vô tình giẫm lên vết mực in một vệt chân nhỏ vào nhật ký.
Trâm hoa tiểu triện (*) nho nhỏ xinh xắn kết hợp với một chiếc móng mèo đáng yêu.
(*) Là một loại chữ Khải, là kiểu chữ viết nhỏ, mềm mại, được phụ nữ thời xưa rất chuộng.
"Hoan Hỉ làm chứng cho Hạ Ngư." Hạ Ngư cọ mặt vào khuôn mặt tròn xoe đầy lông của Hoan Hỉ.
"Nếu ta lại quên, Hoan Hỉ và nó đều phải nhắc nàng ấy nhớ đó."
Vi Nhi Pháp giật nảy mình. Nàng ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương: "Meow"
Nó cũng không biết mình muốn bày tỏ cái gì chỉ là muốn kêu lên một tiếng. Cứ thế mà kêu. Như nó muốn thích nàng ấy thì cứ thích thôi.
"Hử? Ngươi đang hỏi ta tại sao phải không?" Hạ Ngư cần thận dùng chiếc khăn ướt lau sạch móng cho mèo, nghe thấy nó kêu thì mỉm cười.
"Nếu như có một ngày, ta quên mất cả thế giới cũng không sao.", Hạ Ngư nói, "Chỉ cần nhớ Hoan Hỉ là được rồi."
Vi Nhi Pháp: "Meow."
Nếu ngươi quên mất ta thì phải làm sao?
Hạ Ngư như hiểu ra. Nàng gõ lên chiếc đầu nhỏ bảo: "Con mèo ngốc, ta quên cả thế giới thì cũng không quên thích ngươi đâu."
Vi Nhi Pháp cụp đầu xuống, trái tim đập thình thịch từng hồi, không biết tại sao lại thấy hơi buồn nhưng cũng cảm thấy rất ngọt ngào.
Thật sự, thật sự là thế ư?
Hạ Ngư đợi nhật ký khô xong liền thu dọn giấy bút. Nói ra thì nàng thật đúng là một con cá già cỗi mà, ở địa cầu cũng không muốn học cách viết bằng bút bi mà lại thích dùng bút lông.
Để mua được bộ này ở trên mạng cũng tốn không ít tiền. Suy cho cùng thì ở cái thời đại này, thật sự rất ít người dùng những thứ này.
Nhưng may mà bây giờ nàng không phải là một con cá nghèo kiết xác ở trên địa cầu nữa. nàng cẩn thận cất cuốn nhật ký vào trong ngăn kéo, dùng chiếc khóa nàng đặc biệt mua trên tinh võng để khóa lại.
Chiếc khóa này cũng là chiếc khóa cổ, ở thời kỳ của các vì sao đều dùng khóa vân tay điện tử, loại ở trên trái đất chỉ có thể mở bằng chìa khóa thì mới có thể mở ra thật sự rất hiếm, Hạ Ngư tìm trên tinh võng mãi lâu mới tìm thấy một tiệm khóa tuỳ chỉnh.
Nhưng tính tình của chủ cửa tiệm khóa rất kỳ quái, nàng ta cho rằng tất cả các ổ khóa trên thế giới này đều chỉ có một chiếc chìa khóa. Một chìa khóa mở một ổ khóa. Thế nên ổ khóa tùy chỉnh của nàng chỉ có một chiếc chìa khóa.
Cơ mà Hạ Ngư không quan tâm, một chiếc thì một chiếc thôi. Nàng mua ở trên tinh võng một chiếc vòng cổ màu đỏ rồi xỏ chìa khóa vào, dùng yêu lực để khắc chữ lên chìa khóa.
Hoan Hỉ Hoan Hỉ, ừm, Hỉ...
Đợi đến khi nàng nhận ra có điều không ổn thì nàng ấy đã khắc chữ Hỉ lên chìa khóa rồi.
Hạ Ngư: "..."
Ôi, thế này hỏng rồi, Hỉ trùng với tên của con mèo nhà nàng rồi!
Thế này này này này...
Sớm, sớm biết thì đã khắc [Hoan] rồi!!
Không đúng, nàng đã biết lâu rồi mà, thế mà nàng nàng nàng vẫn còn khắc!!
Ôi nàng ngốc quá đi!!
Vi Nhi Pháp nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Hạ Ngư thì cũng không biết tại sau nhưng cũng hơi buồn cười.
Nhịn nào...
Đều nói hành vi vô thức của con người sẽ phản ánh khát vọng sâu thẳm ở trong lòng.
Hóa ra Hạ Ngư thích [Hỉ] như thế sao?
Vi Nhi Pháp nghiêng đầu nghĩ. Á, nếu nghĩ như thế thì nó xấu quá quá rồi.
Hạ Ngue xót xa nhìn chiếc chìa khóa, cuối cùng vẫn đeo nó lên cổ con mèo.
Vòng cổ mèo của các vì sao có hệ thống cảm ứng tự động, lúc cảm ứng được mèo bị siết chặt thì nó sẽ tự động nới lỏng ra, có thể dài tới vài mét vả lại còn có thể tự động bao lấy những bộ phận khác của mèo nên Hạ Ngư không lo Hoan Hỉ bị xiết chặt hay bị mất chìa khóa chút nào.
Nàng không hề có bất kỳ suy nghĩ không đúng nào với Hỉ cả, nàng thật sự chỉ là khắc lên khi quên mất mà thôi.
Có điều dù gì Hỉ cũng sẽ không đến nhà đâu, nên nhất định cũng sẽ không trông thấy... Ừm.
Hạ Ngư nghĩ thế, rồi cẩn thận đeo chiếc vòng cổ lên cổ mèo.
Vi Nhi Pháp hơi ngẩng đầu, ngồi xổm xuống nhìn Hạ Ngư.
Hơi thở của tiểu cô nương khe khẽ, chỉ lúc đến gần khiến nó ngây ngẩn.
Rõ ràng chỉ là chiếc chìa khóa. Thế mà nó lại cảm giác thiêng liêng của lúc được quân vương tiền nhiệm trao huy chương.
Đương nhiên là thiêng liêng rồi!! Đây là chìa khóa ký ức của vương hậu tương lại mà!!
*
Hạ Ngư nghĩ.
Nàng là một con cá hay quên, không có quá khứ cũng càng dễ đánh mất tương lai.
Khi trước nàng không có bất kỳ thứ gì, sống được ngày nào hay ngày ấy, chuyện không vui không biết phải làm sao có rất nhiều, cũng không trông ngóng gì tương lai, quên đi càng nhiều thì càng vui.
Nhưng bây giờ, vì Hoan Hỉ, mỗi ngày trôi qua của nàng đều rất vui vẻ.
Nàng cũng có sự vướng bận, mèo nhỏ và người mà nàng không muốn quên.
Vậy nên, nàng nhất định phải cố gắng, làm một con cá không mất đi trí nhớ và hạnh phúc!
Hạ Ngư đeo vòng cổ cho Hoan Hỉ xong, nhìn chiếc vòng cổ và chìa khóa trên cổ của chú mèo tam thể, rồi hôn lên trán nó: "Vận mệnh sau này của ta, giao cho ngươi vậy."
Nàng thấy Hoan Hỉ gật đầu một cách nghiêm túc. Khóe miệng Hạ Ngư khẽ cong lên: "Được rồi, thấy ngươi ngoan như thế thì hôm nay cho ngươi ngủ cùng ta vậy."
Vi Nhi Pháp: "!!!"
Cuối cùng!!!
Đêm nay, đối với Hạ Ngư mà nói thì chỉ đơn giản là ôm mèo ngủ mà thôi. Còn đối với Vi Nhi Pháp thì...
Vi Nhi Pháp được bao bọc bởi sự ngọt ngào mê mặc của thiếu nữ, chỉ muốn cắn ngập một miếng rồi lại cố gắng kìm nén.
Cơ thể người con gái vừa ngọt ngào vừa mềm mại lại còn có mùi hương quyến rũ, nó được bao bọc ở trong đó nên vừa khổ sở vừa mềm dịu.
Ôi. Khổ quá mà.
*
Vi Nhi Pháp trợn mắt cho đến tận ngày hôm sau.
Hơi thở của tiểu cô nương vừa thơm vừa ngọt, cơ thể thì mềm mềm, Vi Nhi Pháp rất sợ bản thân không cẩn thận mà ngủ quên mất thì sẽ cắn nàng lúc ở trong mơ mất.
Thơm quá đi mất.
Đợi đến khi bình minh ở phía Đông lên, Vi Nhi Pháp nhảy lên trên cửa sổ, cái chân nhỏ bấu vào rèm cửa sổ từng tí từng tí một.
Dậy thôi bà cô nhỏ ơi~
Hạ Ngư bị ánh mặt trời chói lóa đánh thức, nàng mở to đôi mắt mơ màng, hành động đầu tiên nàng làm chính là sờ xem con mèo trong lòng có còn ở đó hay không.
Kết quả lại chạm vào ngực của mình.
Vi Nhi Pháp: "..."
Bất, bất lịch sự chớ có nhìn!!
Vi Nhi Pháp càng căng thẳng thì trong não càng lâng lâng, lồng ngực tiểu cô nương vừa mềm vừa ngọt...
Đáng ghét, sao cá ở biển sâu lại thơm thế!
Hạ Ngư sờ không thấy mèo đâu mà lại sờ đến ngực mình thì ngơ ra một lúc, đôi mắt to đang khép hờ ngẩn ra, mái tóc đen mềm mại hơi rối, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
Sau đấy như thế là bị hoảng sợ, nàng liền bắt đầu sờ soạng phía bên dưới người mình.
Vi Nhi Pháp: "...Meow."
Hạ Ngư nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn thấy con mèo ở trên rèm cửa kéo thì mới thở hắt ra.
Vi Nhi Pháp: "..." Mới nãy người sờ soạng cái gì thế??
Chợt nghe thấy tiểu cô nương khe khẽ thì thầm: "Tí nữa thì tưởng ngươi bị ta đè chết rồi cơ..."
Vi Nhi Pháp: "..."
*
Sự vụ của Vi Nhi Pháp hôm nay rất nhiều, chẳng hạn như lén lẻn ra ngoài mà không có Hạ Ngư.
Chiến tranh bên ngoài vô cùng hỗn loạn, hơn nữa sau khi đại quân thuần huyết của Kim Vũ bị công phá, Trùng tộc thế như chẻ tre, nếu như không làm chút việc gì thì nơi đây sẽ sớm không còn an toàn nữa.
Nhưng Vi Nhi Pháp không hề mong muốn nơi này bị phá hủy.
Đây là nhà của nàng và người ấy.
Đế quốc trăm năm nàng bảo vệ đâm nàng một đao, một quốc thổ to đến thế mà không có nổi một vùng là nhà của nàng.
Nhưng đây là đất trời be bé một phương. Là nhà của nàng. Nơi nàng liều mạng cũng muốn bảo vệ.
Nàng sinh ra ở đế quốc, lớn lên ở đế quốc, nàng bảo vệ vùng đất to lớn giữa các vì sao suốt bao nhiêu năm như thế, nhưng dưới chân nàng lại chỉ có một vùng đất nhỏ bé là nhà của nàng.
Như thế không công bằng.
Là của nàng thì không ai được phép lấy đi.
Nàng biết hôm nay Hạ Ngư sẽ livestream. Quả nhiên, Hạ Ngư làm cho nàng một bữa cơm mèo như thường lệ rồi lấy khăn ăn nhỏ đặt nó lên trên bàn ăn, "Ngươi cứ ăn sáng trước đi, không cần đợi ta đâu."
Vi Nhi Pháp ngoan ngoãn cúi đầu xuống, khỏi phải nói là nghe lời biết bao nhiêu. Trông thấy Hạ Ngư vào phòng livestream, Vi Nhi Pháp lập tức nhảy xuống bàn. Do độ ủy quyền cực cao nên Tiểu Quả đã bị nàng thu mua từ lâu, giúp nàng mở cửa rất nhanh lẹ.
005 đã đứng tiếp ứng ở cửa từ sớm.
Cô gái với mái tóc đỏ đen vẫn còn rối bù, tai sói vểnh lên rung rung, trông thấy con mèo tam thể len lén lẻn ra ngoài thì khó khăn lắm mới nhịn được cười.
Nàng ta mở thang máy cho Vi Nhi Pháp, cười mỉm nói rằng: "Tại sao thủ lĩnh bảo vệ thế giới mà vẫn phải trốn khỏi nhà thế?"
Vi Nhi Pháp lười để ý đến nàng ta.
Đến khi 005 đưa nàng đến địa điểm được chỉ định để thay quần áo, ở trong thành phố chính thì đã có thể nghe thấy âm thanh chém giết điên cuồng của Trùng tộc ở bên ngoài truyền đến. Những tiếng la the thé chói tai, những tiếng gầm thét của vũ khí công nghệ cao, vừa hung ác vừa điên cuồng.
Mặc dù biết hiệu quả cách âm ở chỗ của Hạ Ngư rất tốt nhưng Vi Nhi Pháp vẫn kiếm được mà dùng nguyên lực để bọc đóng từng tầng từng tầng một.
Quá ồn ào. Hình như Hạ Ngư thích yên tĩnh cơ.
005 nhìn đến đơ người.
Cái con người này thật sự là nàng muốn thành thủ lĩnh quân Cách mạng lật đổ đế quốc đấy chứ?
...
005 lại nhìn một cái, nghĩ chán nghĩ chê thì có vẻ thế thật.
Bước ra khỏi phòng thay đồ do 005 đặc biệt chuẩn bị, Vi Nhi Pháp đã không còn là dáng vẻ của chú mèo lông nhiều màu nữa rồi, nàng mặc một bộ đồng phục cắt sửa màu đen, càng lộ ra vóc dáng mảnh mai cao ráo, nàng đi một đôi ủng màu đen, mái tóc được cột cao lên, hai chiếc tai mèo dựng đứng, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt.
Chỉ là ở trên ngực không có huy chương thuộc về đế quốc.
Vi Nhi Pháp thoáng kéo chiếc mũ xuống, che đi đôi mắt vàng lạnh lùng.
Đó đã không còn là vinh quang của nàng nữa.
Trên cổ, cái vòng cổ màu đỏ treo chiếc chìa khóa lành lẽo. Nhưng dường như vẫn còn có tiểu cô nương ấy, còn có hơi ấm nóng hổi.
Nàng xoa đầu ngón tay, khép mắt lại rồi chầm chậm lấy đôi găng tay màu đen ra.
Vinh quang chân chính của nàng, bắt đầu kể từ bây giờ!
*
Lilith nhắm mắt lại, đôi mông đỏ mọng nhấp một ngụm máu nồng. Trong máu của thú nhân thuần chủng, nồng độ của chỉ số bạo loạn nhỏ bé như thế này, là huyết thanh thơm ngon nhất.
Khiến con người ta phải đắm chìm.
Ả ta chầm chậm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp chồng chất vô số cặp mắt kép đáng sợ, nhìn những kiến trúc được bao bọc của Ngưu Ngưu tinh kia thì trong mỗi con mắt đều chứa sự khát vọng mãnh liệt!!
Trùng tộc của ả ta bị Vi Nhi Pháp buộc phải rút lui, thậm chí lịch sử sự ô nhục khi phải bán đất cầu vinh, rồi sẽ được ả ta viết lại!!
Những kẻ thú nhân thuần huyết bị kìm nén, những tên rác rưởi thuần huyết tranh luận không thôi, đế quốc mất đi Vi Nhi Pháp thì chính là một vũng bùn lầy.
Ả muốn tất cả lũ thú tộc đều phải bò dưới chân ả, trở thành chuỗi thức ăn cho bọn ả!!!
Chiếc cốc trong tay Lilith rơi xuống đất, giọng lạnh như băng: "Tấn công!!"
Mà vào lúc này, Kim Vũ đã đến Ngưu Ngưu tinh.
Nàng hao tâm tổn sức, cuối cùng cũng tìm được dấu vết về Vi Nhi Pháp liền tất tả chạy đến nhưng đúng lúc Trùng tộc công thành!!
Kim Vũ đứng trên phi thuyền, nhìn đám sâu bọ màu xanh rợp trời kín đất, bất cứ nơi nào chúng đi qua, thú nhân thành xương khô!
Con ngươi của Kim Vũ co rút lại, trong suy nghĩ tiềm thức của nàng thì xem ra Ngưu Ngưu tinh không giữ nổi.
Trong bộ đàm truyền đến tiếng cười điên cuồng của Lilith: "Ha ha ha ha."
"Đế quốc thú nhân của các ngươi... vận số sắp tận rồi!!"
Đương lúc Kim Vũ bắt đầu đắn đo đến việc rút lui vào tinh cầu nhằm bảo toàn lực lượng còn lại của gia tộc thuần huyết...
Thì một tia ánh sáng lạnh như băng xuyên qua lũ bọ màu xanh, như băng gặp phải lửa vậy, những nơi quét qua không còn một ngọn cỏ nào!
Mà cái ánh sáng kia lập tức đâm xuyên phi thuyền của nữ vương Trùng tộc, lạnh lùng mà xuyên qua trái tim của Lilith.
Đồng tử của Kim Vũ co lại. Xuyên qua biển sâu bị ánh sáng đâm thủng là nữ nhân tóc đen tung bay, cuồng phong phần phật thổi bay các góc áo của bộ đồng phục màu đen của nàng, trường cung do ngưng tụ nguyên lực mà thành đang khoác trên tay nàng, mũi tên ánh sáng thon dài nằm ở đầu ngón tay nàng, chiếu ra ánh sáng lạnh lùng.
Con ngươi màu vàng lạnh lẽo, thần thánh chẳng thể mạo phạm!!
"Kẻ nào xâm phạm đế quốc ta." Giọng nàng lạnh lùng nghiêm nghị, "Dù có xa tất cũng sẽ diệt!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]