Còn nữa, anh ấy là của tôi, là do tôi chọn, không ai có quyền nói những lời không hay về người đàn ông của tôi.
Tuệ An nói xong, dửng dưng cùng An Thy rời khỏi. Nghe giọng điệu của tên Khánh vừa rồi, An Thy tò mò hỏi.
- Tuệ An, tên Khánh nói vậy là sao, Hoàng Cẩn Nam có chuyện gì sao?
- Mình sẽ nói với cậu sau, bây giờ mình đưa cậu trở về Diamond rồi mình đến MH.
- Nhớ chồng rồi à?
- Ừm, nhớ rồi.
- Haha, được không làm phiền cậu nữa.
- Tạm biệt.
Tuệ An lái xe một mạch đến tập đoàn MH. Nhân viên ở đây đều biết cô là vợ của anh nên thấy cô họ chào hỏi rồi tiếp tục làm công việc của mình. Cô nhấn thang máy lên phòng làm việc của anh. Tuệ An giơ tay gõ cửa.
- Vào đi.
Tuệ An bước vào, cô vòng ra phía sau ôm lấy anh.
- Để yên cho em ôm anh một lát.
- Em sao vậy Tuệ An?
- Không sao cả, chỉ muốn ôm anh một xíu.
Hoàng Cẩn Nam kéo cô ra phía trước, để cô ngồi lên đùi mình, tay ôm eo cô.
- Xin lỗi em.
- Sao lại xin lỗi em?
- Gần đây anh không có thời gian dành cho em.
- Em biết anh không muốn em lo lắng nên mới không nói cho em biết. Em không trách anh. Dù cho xã hội ngoài kia có vùi dập anh như thế nào, xô ngã anh ra sao. Lúc anh yếu lòng nhất hay gặp khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-ai-danh-cho-em/2890564/chuong-32.html