Anh thỏa mãn dạ dày của em rồi, có phải em cũng nên cho anh ăn no không?
Cô thoát khỏi vòng tay anh, đưa tay đánh lên bả vai.
- Anh đứng đắn lại cho em.
- Chỉ không đứng đắn với mình em.
Chiều hôm nay, Hoàng Cẩn Nam cùng Tuệ An về nhà họ Hoàng chơi. Sau 30 phút lái xe cũng đã đến nơi. Anh đi đỗ xe, cô đứng ở cửa trước để chờ anh cùng vào.
- Mẹ Hoa.
Thấy bà từ trong bước ra, cô chạy nhanh đến chỗ bà, bỏ lại Hoàng Cẩn Nam phía sau.
- Chậm thôi Tuệ An.
Nhìn thấy Tuệ An, bà Thục Hoa rất vui, bà rất thích đứa con dâu này.
Hoàng Cẩn Nam nhìn thấy một màn mẹ chồng nàng dâu của hai người thì thở dài.
- Mẹ à, mẹ quên mất là mình vẫn còn một đứa con trai đang đứng đây à?
- Mày không nói mẹ cũng không nhớ là mày có về đó.
- “..”
- Lần nào con đưa cô ấy về, con cũng trở thành đồ thừa vậy. Mẹ nhặt con ở đâu về à?
- Mẹ anh chỉ cần con dâu, còn đứa con trai 28 tuổi mới cưới được vợ, lại còn là nhờ vào hôn sự từ đời ông nội như anh thì thôi bỏ đi.
-“...”
Hoàng phu nhân cũng không thèm nghe anh trả lời, kéo Tuệ An đi vào trong.
- Con cứ kệ nó, đi mình vào nhà. Mẹ có nấu đồ ăn ngon cho con.
- Cảm ơn mẹ Hoa.
Một nhà 4 người cùng dùng cơm rồi nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-ai-danh-cho-em/2890560/chuong-34.html