Em không ngốc, em thông minh nhất, ăn cơm đi, lát nữa anh dẫn em đi học! Cô xém quên việc còn phải đi học!
Nhưng hôm nay cô không muốn đi mà! Cảnh Hành thật nắm rõ thời khóa biểu của cô còn hơn cô nữa, không đi là không được! Người nào đó có thể cho phép cô nghỉ kháng công, nhưng phải đi học! Thật là không giống anh ta. Đàn chị khóa trên của cô đã năm 4, cũng thấy ít xuất hiện ở trường. Gọi cho cô ta cũng không nghe máy, Lê Lê rất lo lắng. Cho nên, sau khi Cảnh Hành đưa cô đến trường, cô 1 mình, trốn khỏi trường học, đi tìm Ninh Giao! Đứng trước cửa phòng, gõ cửa, bên trong có tiếng bước chân. Ninh Giao thấy cô, cũng không có ý mời cô vào, hôm đó có phải em đã biết, Thích Mộ Lâm có ý đồ bất chính với chị? Có phải em cố ý không?
Chị ơi, em không có, nếu em biết sẽ không để hai người ở chung, và... Lê Lê rất muốn nhắc nhở, ngày hai người phát sinh quan hệ, không phải ngày họ đi ăn cơm chung. Mà là sau đó, hai người gặp riêng nhau, nếu không, sao anh ta có thể ở đây ngay lúc này.
Chị không biết, giống như xe buýt vậy, anh ta vốn có thể đi chơi khắp nơi, thành A chỗ nào cũng biết, nói không chừng nhiều khách sạn anh ta cũng đi qua rồi! Ninh Giao và anh chẳng qua là có...duyên phận? Duyên phận! Cái duyên phận hiếm hoi đó! Chị nếu không phải là đánh không lại anh ta, thì đã giết anh ta rồi!
Chặt bà nội anh ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1657975/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.